Thanh mai trúc mã là một từ rất huyền ảo.
Khi chúng ta nói ai với ai kia là thanh mai trúc mã, thì hình như trong ấy sẽ xen lẫn một ít ý tứ thân mật, cũng có nghĩa là, chúng ta sẽ cho rằng hai người đó có gian tình với nhau.
Cho nên nguyên văn lời Khương Tiểu Trinh là, quen nhau từ nhỏ.
“Hai người là thanh mai trúc mã à?” Các thiếu nữ ríu rít, hỏi loạn cả lên.
“Không,” cô lại nhấn mạnh lần nữa: “Là quen nhau từ nhỏ.”
“Tao cũng muốn được làm thanh mai trúc mã với anh ý!” Tôn Cầm ôm ngực tru lên. Con bé là đứa kích động nhất vì tin hóng hớt này. Từ trước khi vào ngôi trường cấp 3 này, con bé đã được nghe về Hà Ngọc rồi, không ngờ đứa bạn cùng bàn của mình lại thân quen với anh ý như thế, quả là chẳng khác gì đi đu idol lại phát hiện được cửa sau có thể đi tắt vào.
“Hồi nhỏ anh Hà Ngọc trông thế nào? Đáng yêu không? Từ bé anh ấy đã đa tài đa nghệ, vẽ đẹp lung linh như vậy rồi à? Lúc bé chắc chắn anh ấy không được dịu dàng như bây giờ, lúc anh ý cáu lên trông thế nào? Mày có ảnh chụp hồi nhỏ của anh ấy không?”
Bản thân Khương Tiểu Trinh thì vẫn hơi để ý chuyện Tôn Cầm vẫn dùng sai từ.
Nhưng thôi, cô nhìn xung quanh, hình như chẳng ai có trí tưởng bở bay xa coi cô và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-lam-ha-ngoc-hoi-han/1117570/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.