Khương Minh Trân cũng không trở thành một đường thẳng song song không giao thoa với cậu như trong kỳ vọng của Hà Ngọc.
Trong giải “Lớp học văn minh” của tuần tiếp theo, lớp của Khương Minh Trân lại được chọn, không ngoại lệ gì, cô lại thay mặt cả lớp lên bục nhận giải.
Lần này Hà Ngọc không nhìn lên khán đài nữa.
Cậu ngơ ngẩn nhìn tán lá xanh biếc trên ngọn cây, ngẫm ngợi nếu chuyển nó lên giấy vẽ thì phải đổ bóng thế nào mới thể hiện được đoạn uốn khúc kia.
“Hà Ngọc.”
Đứa bạn tên là Phương Kiến Kiệt đứng phía trước gọi cậu một tiếng.
“Nhìn thấy con xấu gái kia tao mới nhớ ra, sáng chào cờ hôm đấy mày hỏi tao ngọn nguồn nickname của nó, nên tao đi hỏi em gái tao.”
Hà Ngọc suy nghĩ một lát, mới nhớ ra đúng là có chuyện này thật. Tuy rằng bây giờ cậu cũng không còn quá quan tâm nữa, nhưng vẫn giữ phép lịch sự, nghe Phương Kiến Kiệt nói hết.
“Con em tao bảo, gọi nó là Sadako bởi vì nó xấu gái, còn nữa, tên nó là Khương Tiểu Trinh.”
Đúng ra phải là Khương Minh Trân chứ, đã qua rất lâu rồi, nhưng cậu cũng không đến mức nhớ lầm tên cô ta đâu.
Hà Ngọc thấy lạ trong lòng: “Trân trong trân châu à?”
Phương Kiến Kiệt lắc đầu: “Trinh trong Sadako.”
(Trinh (贞: trung thành, trong trắng) và Trân (珍: quý báu) đều đọc là zhen. Nhưng chữ Trinh này là chữ Trinh trong Trinh Tử – tên tiếng Trung của con ma Sadako)
Khương Tiểu Trinh, Hà Ngọc thầm đọc một lần.
Cậu cảm thấy tên trước kia của cô đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-lam-ha-ngoc-hoi-han/1117575/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.