Biết điều diệu kỳ là gì không?
Sau lần cuối chia xa thuở còn thơ, những lời cậu từng nói, cơn giận của cô, đều bị thời gian xóa bỏ hết.
Khương Minh Trân, bây giờ tên là Khương Tiểu Trinh, lại cười vô cùng vui vẻ vì gặp lại Hà Ngọc.
Phạm Tú Tuệ tò mò nhìn căn phòng nhỏ hẹp đơn sơ đằng sau cô, Khương Tiểu Trinh thậm chí còn biết ý dịch sang bên cạnh một chút, để dì được thấy rõ ràng hơn.
Cô bình tĩnh hơn Từ Mỹ Nhân. Sau khi căn phòng họ ở bị quan sát, sắc mặt Từ Mỹ Nhân hơi quẫn bách, tay phải bà túm lấy tay áo bên trái, ngượng nghịu giật giật nó.
Còn Khương Tiểu Trinh thì, từ đầu đến cuối ánh mắt cô đều không lảng tránh.
Gương mặt Hà Ngọc gần trong gang tấc, Khương Tiểu Trinh bỗng lập tức nhớ ra tất cả.
“Trước đây chúng ta từng gặp nhau trong canteen trường đúng không?”
Diện mạo của cậu rất dễ nhận ra, những người từng thấy cậu cũng không dễ dàng quên cậu.
“Đúng vậy.”
“Sao cậu không gọi tớ?”
Hà Ngọc nghĩ thầm: Bởi vì cậu không nhận ra tôi, cậu đã quên tôi rồi.
Nhưng nói vậy thì có vẻ kiêu kỳ quá. Với thứ giao tình thóc mục vừng thối thời ấu thơ kia, chẳng đến mức phải đề cập đến chuyện quên với chả không quên làm gì.
Thế là cậu nói: “Tôi không chắc đấy là cậu.”
Khương Tiểu Trinh thấy nao nao.
Nói dối.
Cô còn nhớ rõ ánh mắt cậu nhìn mình ngày ấy.
Tóm lại, đó không phải là ánh mắt hoang mang tìm tòi nghiên cứu, cậu ta nhìn thẳng trừng trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-lam-ha-ngoc-hoi-han/1117573/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.