Mấy ngày sau đó, Tô Lạc Tuyết yên tĩnh ở trong phòng dưỡng bệnh, Tuần Dạ và Tuần Lạc không thấy tới thăm nàng mà lại thấy Nguyễn Vân Ngọc đi cùng Tuần Ngữ qua thăm, hôm đó Tuần Ngữ kể lại rất nhiều chuyện xưa lý thú ở Đồng Thành, còn cả chuyện cười giúp tâm trạng Tô Lạc Tuyết khá lên nhiều.
“Dù ta không biết ngươi với nhị ca đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta chỉ nói cho ngươi biết, nhị ca không hề muốn làm tổn thương ngươi.” Yên lặng trong giây lát, Tuần Ngữ đột nhiên chuyển đề tài sang Tuần Lạc.
Sau khi nghe Tuần Ngữ nói, nụ cười trên mặt Tô Lạc Tuyết chuyển thành vẻ giễu cợt: “Không muốn sao? Tuần Ngữ, chung sống nhiều năm như vậy, ngươi có thực sự hiểu rõ con người Tuần Lạc không?”
“Từ nhỏ, quan hệ giữa ta với nhị ca đã rất tốt, phụ thân không chú ý tới nhị ca, mà nhị ca cũng luôn lưu lạc bên ngoài. Người trong phủ chỉ cảm thấy nhị ca vô cùng thần bí, nhưng người luôn tiếp xúc với nhị ca như ta lại phát hiện nội tâm huynh ấy rất tịch mịch, có nhiều lần ta muốn tìm tới chỗ huynh ấy tâm sự, nhưng ta chưa bao giờ hiểu được huynh ấy đang nghĩ gì, huynh ấy đã trải qua những chuyện gì.” Tuần Ngữ thở dài rồi khẽ cười với Tô Lạc Tuyết: “Trong lòng ai cũng có bí mật, nhị ca cũng không ngoại lệ, trực giác mách bảo ta, trong lòng huynh ấy có một bí mật rất lớn, nhưng ta không hỏi, đơn giản vì ta có hỏi huynh ấy cũng sẽ không trả lời. Trong lòng ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nghiep-nhu-hoa/296772/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.