Đêm đông, những giọt mưa to tròn như châu ngọc mang theo mùi hương lạnh lẽo.
Mùi hương lạnh lẽo quanh quẩn kia cũng không giấu được những giọt mưa tí tách rơi ở Lan Đình Hiên, bệ cửa sổ bị nước mưa thấm ướt, từng giọt từng giọt nước trong suốt theo vách tường nhỏ xuống mặt đất.
Thương thế của Tô Lạc Tuyết vẫn chưa lành, sắc mặt nàng có phần ảm đạm ngồi dựa vào giường nhìn ánh nến hắt ra ngoài cửa sổ, mãi đến khi ánh nến ảm đạm rồi biến mất.
Dường như nàng đã đưa ra được quyết định, chỉ thấy nàng ngồi dậy xỏ giày, khoác áo, động tác chậm chạp, nặng nề.
Nàng lẳng lặng ngồi xuống bàn trang điểm, cây trâm ngọc màu đỏ có cánh hoa Bỉ Ngạn Hoa kiều diễm đang chớm nở, lấp lánh dưới ánh nến.
Cũng không biết nàng đang nghĩ gì, nàng cầm lấy cây trâm đó rất lâu mới bước ra ngoài cửa, tiếng mưa rơi tí tách vang lên trong màn đêm, bước chân của nàng càng lúc càng nhanh, sâu trong hành lang tối tăm cũng chỉ có tiếng bước chân nàng vọng lại.
Ra khỏi Lan Đình Hiên, nàng cũng không mang theo ô mà đi thẳng vào màn mưa.
Một cơn gió lạnh thổi qua làm nàng rùng mình thức tỉnh.
Nàng đột ngột dừng bước nhìn cây trâm ngọc được nước mưa cọ rửa trong lòng bàn tay, nàng nhớ tới hôm trong nhà bếp, nhớ lúc Tuần Lạc cài cây trâm này lên tóc nàng.
Nhìn hoa này cũng như nhìn thấy ta.
Nhìn thấy hoa Bỉ Ngạn này cũng như nhìn thấy hắn.
“Thì ra, hắn đã nói với ta. . . . . .” Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nghiep-nhu-hoa/296774/quyen-2-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.