“Hình như bỏ đi rồi…” A Tuyết thật cẩn thận vén rèm xe lên nhìn ra phía ngoài, nhẹ giọng nói.
“Vị cô nương này, các người là trốn ai ?” Nam tử trong xe ngựa hỏi A Tuyết.
“Là….”
“Không có gì.” Bạch Vô Thương cướp lời A Tuyết, khi đứng dậy lại phát hiện nam tử nhỏ tuổi hơn vẫn như cũ duy trì tư thế ôm lấy mình, tựa hồ không chịu buông tay.
“Đa tạ, sau này gặp lại.” Bạch Vô Thương lạnh nhạt cười khẽ, thân thủ giải khai móng vuốt ở trên lưng mình, nhấc chân muốn đi, nam tử trẻ tuổi trong mắt hiện lên một tia lo lắng liền kéo Bạch Vô Thương lại, đối phương quay đầu lấy ánh mắt khó hiểu nhìn.
“Quen biết đó là duyên phận, các hạ có thể cùng tại hạ uống một chén rượu ?”
Bạch Vô Thương khẽ nhướng mi, nam tử trẻ tuổi trước mắt này trên người lộ khí chất, khí phách cùng thành thục mà tuổi này chưa thể đến được, lại khiến cho Bạch Vô Thương hứng thú, nếu chỉ một chén rượu, kia hắn tự nhiên cũng không cự tuyệt.
“Được.” Nhưng nếu tên này có ý khác, Bạch Vô Thương tuyệt đối không để ý dùng nhuyễn kiếm bên hông chặt bỏ nam tử trước mắt.
Nam tử cùng Bạch Vô Thương đến một quán rượu ngồi xuống, đại khái là sợ bị người hầu tìm được, ba người muốn một căn phòng yên tĩnh.
“Ta kính ngươi một ly.”
“Mời.” Bạch Vô Thương vừa nâng chén, A Tuyết một bên đột nhiên vươn tay ấn hạ chén rượu của nam nhân, chu môi : “Bạch gia không thể uống, chủ nhân nói, không cho Bạch gia uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nghiep-vo-thuong/257422/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.