Hoàng cung Hung Nô
“Nghĩ thông suốt ?” Hách Liên Thánh Lan thay Đại thiền vu vài tháng nhìn thấy huynh trưởng vừa trở về, không có sự mất mác cùng tuyệt vọng, đôi mắt thanh minh rất nhiều, nhưng là…. có một loại phiền muộn quanh quẩn.
“Ừm.” Một chữ, xem như trả lời.
“Huynh nếu thực muốn tốt cho hắn, hãy chiếu cố Hoa Nhi.”
“Hoa Nhi gần đây có khỏe không ?” Từ sau khi phát sinh chuyện mùa đông năm đó, Hách Liên Bột thậm chí không dám nhìn đến đứa con của Nguyên Bạch Lệ, chỉ cần nhìn thấy vài phần tương tự, liền có nỗi đau cuốn vào tận xương.
“Tiểu tử kia mỗi ngày đều luyện võ,” Hách Liên Thánh Lan cười thán, “Nói là phải nhanh lớn lên, khiến… khiến Bạch Lệ có thể nhìn thấy.” Nam tử kia mỗi lần nhắc đến cái tên mẫn cảm đều cố ý nhìn Hách Liên Bột, lại gặp đối phương không có biểu tình gì đặc biệt. Nếu là trước đây, ba chữ “Nguyên Bạch Lệ” là cấm kỵ, nhưng hiện tại tựa hồ đã không còn như thế….
Cũng không biết là Hách Liên Bột tại sao nghĩ thông suốt, hay là đi ra mất tháng gặp chuyện gì… gặp ai.
“Ừm, không tồi.” Hách Liên Bột gật gật đầu cười, “Gần nhất có thể có đại sự ?”
“Hừ, còn không phải đám ngu dốt Tây Hạ kia, thấy chúng ta hiện tại phải nghỉ ngơi và hồi phục liền cảm thấy có lỗ hổng, cả ngày ở biên cảnh quấy rầy.” Hách Liên Thánh Lan có chút cả giận nói, ngày thường Tây Hạ nào dám công nhiên khiêu khích, cũng là do trận chiến mùa đông lương thảo bị Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nghiep-vo-thuong/257424/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.