Sen hồng mùa hạ, ao sóng rầm rì, mưa bay theo gió, một phen hàn quang kiếm, cắt qua mặt hồ, phản chiến nhân ảnh mờ ảo, tóc đen tung bay, lãnh hương phiêu phiêu.
Thân như mây bay, mờ ảo vô tung, kiếm vũ một đường, danh chấn thiên hạ.
“Hảo kiếm pháp, cùng ta so hai chiêu thế nào ?” Trương Tứ Phong tìm người mà đến đã sớm quan sát từ lâu, Nguyên Bạch Lệ khôi phục rất nhanh, có thể ra khỏi phòng, thường xuyên múa kiếm bên ao.
Vừa dứt lời, hàn quang đã tới, bay thẳng đến mặt Trương Tứ Phong, đối phương cười khẽ một tiếng, không chút hoang mang lách mình tránh né, so với kiếm vũ nhẹ nhàng, hư ảo khó lường của Nguyên Bạch Lệ, chiêu của Trương Tứ Phong càng hiển âm ngoan độc, tinh vi, như rắn độc gió đêm, vừa nhanh vừa mạnh.
“Ưm….” Từng bước bị ép sát, chiêu thức tàn nhẫn của Trương Tứ Phong làm cho Nguyên Bạch Lệ phải lui về phía sau, kiếm nắm trong tay bị chạm đến ông ông tác hưởng, hổ khẩu cũng sinh đau, dưới chân bỗng nhiên hư thoát, đúng là đã đến bên hồ, không có lực điểm thân thể nhất thời lui về phía sau, bên hông lại có một lực đạo mạnh mẽ, Trương Tứ Phong nhẹ nhàng kéo người lên, nhưng không có thối lui nửa bước, buộc Nguyên Bạch Lệ không thể không giữ chặt cánh tay của Trương Tứ Phong, nếu không sẽ phải rơi xuống nước.
“Ta thật không biết ngươi hay ghen như vậy, đem nữ nhân trong phủ của ta đuổi đi hết.” Ôm nam nhân, Trương Tứ Phong cười khẽ một tiếng, liên tiếp vài ngày gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nghiep-vo-thuong/257465/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.