Bên trong cửa phòng đóng chặt có tiếng thở hổn hển, ngọn đèn lay động, sáp đỏ chảy xuôi.
Thân thể không còn chút khí lực nằm tựa vào đầu giường, trên người đè nặng một nam tử đắm chìm trong ***.
Đôi mắt đen thăm thẳm, tựa hồ thiếu chút tiêu cự, nhưng phản chiếu lại màn liêm màu trắng trên giường, giống như một mảnh bông tuyết đem người nhốt vào.
“A ưm !” Nam tử ngâm nga một tiếng rồi ngã xuống thân thể trần trụi của Nguyên Bạch Lệ, tay ôm lấy thắt lưng tinh tế, hôn lên sắc thái yêu dị trên ngực, “Bạch Lệ….”
“Đủ chưa ? Vậy mau cút đi !”
“Đủ ? Làm thế nào mới đủ ?” Không rời khỏi người nam nhân, Trương Tứ Phong ôm lấy thân hình mềm dẻo của nam nhân, lại một lần nữa ngậm lấy đôi môi, lãnh hương trầm mê vu mị, tựa hồi còn đắm chìm trong tình ái mãnh liệt chưa thể tiêu thất, do dự quấn quanh lấy nơi cực nóng trong cơ thể nam nhân đảo lộn một phen rồi mới lưu luyến đi ra.
Chất lỏng nằm tận sâu nơi kết hợp chảy xuôi theo bắp đùi trắng nõn, cảm giác lành lạnh làm cho Nguyên Bạch Lệ cau mày cắn răng. Mấy ngày lúc đầu Trương Tứ Phong coi như an phận, chỉ ôm Nguyên Bạch Lệ ngủ.
Nhưng từ nửa tháng trước liền kềm chế không được, ôm kẻ mình yêu luyến nhất vào người mà không được động chạm, có đạo lý nào như vậy ? Vì thế trong đêm, sau khi làm cho Nguyên Bạch Lệ mất hết khí lực, liền lại cưỡng bức, nhưng không lỗ mãng như ban đầu, vẫn là dùng chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nghiep-vo-thuong/809804/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.