“Tên nó gọi là gì ?” Nam nhân vừa ghé vào giường vừa đùa với khối thịt lăn qua lăn lại trên giường, vừa đạm cười hỏi nam tử đứng bên cạnh.
“Trương Bạch Niệm,” Trương Tứ Phong khóe miệng gợi lên nụ cười, “Ý nghĩ là Trương Tứ Phong ái niệm Nguyên Bạch Lệ, đứa nhỏ này thích ngươi, coi như là di truyền từ ta.”
“A, thật không,” con búp bê ở trên giường hi hi ha ha cười đến chảy nước miếng, một phen bế lên, nam nhân nói : “Thật đúng là cha con, một tên đáng hận một kẻ đáng yêu.”
“Ha ha,” Trương Tứ Phong ở bên cạnh cười khẽ vài tiếng, ngồi ở một bên nhìn đứa con của mình cùng Nguyên Bạch Lệ vui đùa ầm ĩ cùng một chỗ, hơi thở ấm áp nhất thời tràn ngập toàn thân các nơi, thật muốn cứ như vậy cả đời trôi đi.
“Hoa Nhi của ta, cũng ba tuổi,” ánh mắt buồn bã, nam nhân đột nhiên trầm giọng nói, “Nguyên Uyên tuy rằng nói với ta rằng Hoa Nhi có người cẩn thận chiếu cố, không có phương tiện đưa đến bên ta, nhưng ta cũng biết ngay lúc Hoàng Thành bị vây, ba ngày sau đã có nguời công vào Vương phủ bắt Hoa Nhi đi, ở trong cung cũng không được coi là yên bình, tựa hồ luôn luôn có vài kẻ xông vào trong cung.”
“Về phần đến giết ta hay là cứu ta, cũng không biết được.”
Trương Tứ Phong khẽ nhíu mày, chuyện Nguyên Bạch Lệ nói gã đều biết, nhưng so với Nguyên Bạch Lệ thì biết nhiều hơn một chút, rằng những kẻ đột nhập vào cung là quân Hung Nô.
Để làm gì, Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nghiep-vo-thuong/809805/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.