Mười mấy năm chiến loạn, thanh bình thực sự rất hiếm hoi.
Dưới tay Từ Thiệu Huân là muôn ngàn đầu rơi máu đổ. Có không ít người gục ngã còn có thê tử, cha mẹ già yếu. Họ không cam tâm, không muốn chết ở chiến trường.
Nhưng biết làm sao được. Hoàng huynh đã nói, muốn hòa bình, muốn thịnh trị, chỉ có cách dùng máu tươi đổi lấy. Từ Thiệu Huân chưa đến 30 tuổi nhưng đã có gần hai mươi năm gắn mình trên lưng ngựa, không biết thế nào là yêu đương nhung nhớ. Không biết thế nào là khát khao bảo vệ một người.
Bây giờ hắn thấm thía hơn bao giờ hết cảm giác đó. Muốn giữ cho nàng yên ổn, chỉ có thể là người mạnh nhất. Điểm yếu của Từ Thiệu Huân chính là An Bình. Người khác muốn lợi dụng- đánh vào điểm yếu trí mạng, bản thân hắn càng phải cương quyết tiêu diệt bọn chúng mới mong giữ cho nàng cuộc sống an lành.
Mãi đến một ngày sau khi thổ huyết, Từ Thiệu Huân mới tỉnh lại. Trước mặt là khuôn mặt lo lắng của Thái công, cựu cựu. Họ đỡ lấy hắn, giọng thật nhẹ nhàng:
-Huân nhi, con sao rồi?
-Con thấy trong người thế nào rồi?
Nếu là trong hoàn cảnh của một gia đình bình thường, Từ Thiệu Huân sẽ rất hạnh phúc khi được người thân quan tâm, chăm sóc. Nhưng hắn lại biết rõ, nếu hắn không là Tứ vương gia -kẻ có khả năng lật đổ Từ Thiệu Minh nhất, bọn họ trọn đời cũng không màng đến đứa cháu bơ vơ mới ra được đã bị xem là Thiên sát cô tinh.
-Đa tạ Thái công, cựu cựu...Con không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nguoi-cuoi/2132948/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.