Vết thương trên người Từ Thiệu Huân không phải nhẹ. Về đến Xuyên địa quãng đường khá xa, phải nằm nghỉ hết mấy ngày.
Sứ giả mấy hôm trước đã mang theo chỉ dụ đến Xuyên địa để giao lại binh quyền nhưng đã bị người của hắn câu lưu tại dịch trạm, đợi lệnh của Từ Thiệu Huân.
Người cứu hắn từ kinh thành về Xuyên địa mấy ngày nay không hề xuất hiện. Chỉ có Thái công, cựu cựu từ Xuyên quốc tỏ ra rất quan tâm tới đứa cháu, liên tục đến thăm.
Ngày xưa, khi Tĩnh phi chết, nhân tình ấm lạnh – bên hắn chỉ có hoàng huynh, hoàng tẩu. Những người thân đều sợ hãi liên lụy không dám đến thăm, cũng không ai muốn chứa chấp hắn.Dù có mối thù giết mẹ nhưng Từ Thiệu Huân không hận thù cũng không có chút thay đổi cảm tình với hoàng đế. Đơn giản là từ khi hiểu chuyện, chỉ có hoàng huynh thương hắn, hoàng tẩu chăm chút, xem Từ Thiệu Huân như một con người.
Mẫu phi…Lúc đó Từ Thiệu Huân đã bảy -tám tuổi song ấn tượng về bà rất nhạt nhòa. Bà không thương, không yêu hắn, vì sao hắn lại phải vì bà mà hận người đã yêu thương, chăm sóc, cho hắn biết thế nào là huynh đệ tình thâm.
Nhưng Từ Thiệu Huân cũng cảm thấy mệt mỏi. Làm Vương gia được sủng ái thật sự rất mệt. Hắn chỉ muốn cùng An Bình trải qua cuộc sống yên ổn nơi Xuyên địa, cùng nàng nắm tay đi hết quãng đường đời.
-Ta cũng muốn như đệ. Nhưng có kẻ muốn ngăn cản chúng ta….
Quốc vương Phồn quốc sau khi ổn định triều chính đã bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nguoi-cuoi/2132951/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.