Khi An Bình tỉnh lại, nàng đang nằm trong một gian phòng đơn bạc. Bên cạnh là Tiểu Thiên cũng đang thiêm thiếp. Sờ tay lên bụng, An Bình thở phào khi thấy cơ thể vẫn bình thường.
Những sự kiện từ từ quay lại. An Bình giật mình khi nhận ra trong phòng không chỉ có mình nàng.
Từ Thiệu Minh đứng đó...Đã lâu rồi. Chăm chú nhìn nàng.
-Hoàng thượng....Người...
Đây là huynh trưởng Từ Thiệu Huân vô cùng kính trọng. Cũng là hung thủ đã giết chết mẫu thân chàng. Nhưng...
Thiệu Huân là người của hoàng tộc. Chàng hiểu hơn ai hết sự đấu tranh tàn khốc bên trong.
Chàng không trách hoàng đế. Chàng chỉ muốn cuộc sống trôi qua thật bình yên.
-Ta đã ban lệnh....Đệ muội cùng pháp sư của Xuyên địa có thông đồng, Tứ vương gia đã bị nàng ta mê hoặc.... Nếu 3 ngày nữa Từ Thiệu Huân không có mặt tại hoàng cung, ta sẽ mang muội thiêu trên giàn hỏa. Cùng với đứa trẻ này....Và đứa bé trong bụng nàng nữa.
Ánh mắt hắn rất lạnh. Nhưng An Bình lại không thấy sợ hãi. Nàng chỉ lo lắng....Từ Thiệu Huân nghe tin làm sao chịu nổi. Chàng sẽ nhanh chóng về kinh thành. Lúc đó thì....
-Hoàng thượng....Thiếp van người. Người cũng hiểu, Tứ gia không phải là người như vậy. Dù biết hoàng thượng đã giết mẫu thân mình nhưng chàng không hề trách người. Chàng....
-Ta cũng muốn tin điều đó lắm. Nhưng ta là Vua. Ta không thể không tàn nhẫn....Muội hiểu không?
Miệng An Bình đắng chát. Tàn nhẫn. Bao nhiêu vua chúa đều tàn nhẫn. Song Từ Thiệu Huân lại không thể lạnh lùng như vậy. Nếu buộc chàng phải chọn giữa tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nguoi-cuoi/2132953/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.