Trong tay Từ Thiệu Huân là Thánh chỉ. Không phải lần đầu tiên triệu hắn vào cung nhưng lại dùng đến Thánh chỉ, không thể không đi, hoàng thượng là có ý gì?
An Bình nhẹ giọng, không giấu được vẻ lo âu:
-Chàng vào cung, có chuyện gì không?
-Chắc là hoàng huynh lại định phái ta ra trận. Nàng đừng lo….
Từ Thiệu Huân không quen nói dối. Quốc gia càng ngày càng thịnh vượng, hắn lại là Chiến thần vang danh các cõi. Những chư hầu dù có ý riêng cũng không dám gây hấn lúc này.
Nhưng An Bình cũng không vạch trần lời lý giải vụng về đó. Nàng nắm tay hắn, đặt lên bụng mình:
-Thiếp và hài tử…Đợi chàng….
Từ Thiệu Huân run lên.
Trong phòng, Tiểu Thiên cũng mở mắt. Bản thân đứa trẻ cũng có linh cảm mạnh mẽ…Ít nhiều cảm thấy bất an.
….-Hoàng đệ.
Từ Thiệu Minh bỏ quyển sách trên tay xuống. Ngọc Thủy cung lạnh lẽo. Từ Thiệu Huân đứng đối diện với hắn. Trong mắt Minh đế thoáng hiện một tia nhìn thật dịu dàng:
-Đến đây….
Trên bàn là một bình rượu. Từ Thiệu Minh cười khẽ:
-Uống rượu với hoành huynh đi!
Từ Thiệu Huân không phân vân, cầm ly rượu lên uống cạn. Từ Thiệu Minh bật cười:
-Bảo uống là uống. Đệ không sợ, hoàng huynh bỏ độc trong rượu sao?
-Nếu muốn mạng của đệ -Từ Thiệu Huân chậm rãi -Hoàng huynh cứ nói thẳng, mạng của đệ – thuộc về hoàng huynh mà.
Tay Minh đế run nhẹ. Hắn lại cười:
-Đệ vẫn là một đứa trẻ ngốc nghếch. Hiện nay đệ không chỉ có một mình. Đệ còn thê tử, còn thuộc hạ. Đệ chết, không phải họ sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nguoi-cuoi/2132958/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.