Bước ra khỏi Chánh điện, Từ Thiệu Minh bước về phía Ngọc Thủy cung.
-Hoàng thượng giá lâm…
Mười mấy năm trước nơi đây không tĩnh lặng như vậy. Là nơi ở của đệ nhất mỹ nữ Phồn quốc Hiên Vũ Tịnh. Mới vào cung đã được phong Tịnh phi, được Tiên đế sủng ái. Ba tháng sau hoài thai long chủng. Hoàng tử ra đời, như áng mặt trời rực rỡ. Nghe tên thì đủ biết. Thiệu Huận….Ấm áp, nồng nàn.
Chỉ là….
Từ Thiệu Huân ra đời ba ngày, quốc gia lâm vào giặc châu chấu, phá hoại mùa màng. Năm sau lại hạn hán, người chết như rạ…Bốc sư gieo quẻ, nói trong cung có Thiên sát cô tinh, luận ngày tháng năm sinh chính là Từ Thiệu Huân.
Từ thương yêu biến thành lạnh nhạt. Đang được thương yêu, Ngọc Thủy cung trở nên lạnh lẽo. Hoàng đế cũng tránh xa Tịnh phi.
Oán khí chồng chất. Tịnh phi đối với đứa con thân sinh cũng vô cùng lạnh nhạt. Bà bỏ thời gian trau chuốt nhan sắc, dùng Thiên thai dục cốt hoàn bí truyền để da thịt luôn được mềm mịn như ngọc. Từ Thiệu Huân lên 5 tuổi, vẫn chưa biết nói, lại chẳng mấy khi cười….
Tiếng nói đầu tiên của nó, không phải gọi mẫu thân. Thiệu Huân đã gọi :” Ca ca”.
Minh đế nhắm mắt, hình dung lại âm thanh trong trẻo đó. Ban đầu quan hệ hai bên chỉ là “lợi dụng”. Tiên đế không thể giết đứa con ruột thịt nhưng nhìn thấy nó trong khi đất nước đang xảy ra tai họa thì cứ mãi ám ảnh. Từ Thiệu Minh lấy danh nghĩa muốn chăm sóc Từ Thiệu Huân, được triệu về kinh thành.
Trong một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nguoi-cuoi/2132960/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.