Sáng hôm sau lâm triều, Từ Thiệu Huân bất ngờ dâng chiếu thư xin rời khỏi kinh thành cùng thê tử, trở lại biên quan.
Có không ít lời bàn tán. Minh đế cũng không khỏi bất ngờ trước tấu xin của hoàng đệ. Sao lại ngay lúc này?
-Trẫm sẽ xem xét yêu cầu của Tứ vương gia sau. Bãi triều….
Nếu Từ Thiệu Huân trở lại biên quan, bên cạnh Từ Thiệu Minh sẽ không còn ai đáng tin cậy. Mà ngoài Huân đệ, hắn đã từng tin cậy ai đâu?
Ánh mắt Thành Tư Dẫn thoáng tối lại. Không lẽ Từ Thiệu Huân đã phát hiện ra âm mưu nhắm vào hắn? Mà cũng không phải. Từ lâu rồi, Tứ vương gia có sợ gì hung hiểm? Bao lần hắn xả mạng bảo vệ Minh đế, bảo vệ hoàng hậu Chương Khanh, làm rạng danh một chiến thần.
-Đệ muốn về biên quan. Đệ muốn bỏ hoàng huynh ở lại sao?
Trong cung, Từ Thiệu Minh lên tiếng. Hoàng đệ sẽ không bao giờ rời xa mình cũng có lúc muốn để Minh đế lại sao?
-Đệ biết…Hoàng huynh muốn đệ ở lại không phải để bảo vệ cho cung đình này. Hoàng huynh hoàn toàn đủ năng lực bảo vệ mình và hoàng tẩu. Đệ ở lại, giúp hoàng huynh tránh cho điệt nhi sắp ra đời áp lực. Mạng sống của đệ thuộc về hoàng huynh và hoàng tẩu. Nhưng khi nàng nói, nàng có cốt nhục của đệ….Đệ còn có con cái. Đệ không muốn chết trước khi con đệ chào đời.
Có một thoáng sững sờ trong mắt Minh đế. Thiệu Huân làm cha. Hắn yêu thương thê tử. Cũng như Từ Thiệu Minh, nó cũng muốn đứa trẻ của mình lớn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nguoi-cuoi/2132980/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.