Đêm khuya lạnh lẽo. Quỷ y đang dần đối diện với một hình bóng mờ ảo. Sai nhi cuống lên, quấn lấy phía dưới chân.
Trên tay kẻ mới đến là một cái lọ trong suốt, bên trong nhung nhúc những con vật bé nhỏ đang uốn éo. Cổ trùng.
-Ngươi là….
-Loại cổ trùng người kia trúng là Tầm độc. Nó cũng không phải vô cớ tấn công người. Ở kiếp trước người kia vào nơi ở của nó. Tầm độc tự vệ. Nếu ngươi không dùng thuốc để cứu chữa, cứu chữa trong ngu ngốc thì đã không kích thích bản năng tự bảo vệ mình của Tầm độc. Làm vật chủ chết cũng là giới hạn cuối cùng của nó. Nhưng mấy trăm năm nay ngươi dùng Vu thuật khiến Tầm độc không thể sống cuộc sống bình thường được. Cũng đến lúc rồi…
Tầm độc hoàn toàn không muốn sống cuộc đời như vậy. Chúng là cổ trùng. Nhưng loài người chỉ nhìn thấy mặt xấu xí, không biết – cổ trùng cũng là một sinh vật. Chúng cũng có linh hồn.
-Ngươi là người kích thích Tầm độc, để chúng quấy phá vật chủ sao?
-Có thể cho là như vậy- Người mới đến cúi xuống, vuốt nhẹ đầu Sai nhi, khuôn mặt nghiêng nghiêng không rõ -Kích thích Tầm độc, không phải có ác ý. Ngươi đã sống qua bao nhiêu kiếp, chắc có lẽ cũng thấy được, Tầm độc một là sẽ phát trong lứa tuổi trên 60, một là phát khi còn rất trẻ. Người trên 60 thường có thân thể khỏe mạnh. Người trẻ thì chưa quá 10 tuổi, phải không?
Hạ Chúc Bằng nhớ lại. Quả nhiên…
-Tầm độc chỉ là một kí sinh sống nhờ vật chủ. Thường nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nguoi-cuoi/2133015/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.