Căn bệnh bất ngờ của Từ Thiệu Huân khiến hôn sự bị hoãn lại. An Bình vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho hắn. Những lần Từ Thiệu Huân tỉnh táo đều thấy nàng ở cạnh mình.
Nàng xinh đẹp như một bông hoa mới hé. Từ Thiệu Huân không khỏi đau lòng.
Minh đế sau mỗi buổi chầu đều đến thăm hắn. Hoàng hậu Chương Khanh gần ngày sinh nở vẫn ở Phật đường cầu phúc, mong trời phật ban phước lành cho Huân đệ của hai người.
-Hoàng huynh…
Giọng nói của hắn yếu ớt. Từ Thiệu Minh vốn là kẻ cứng rắn, tàn nhẫn vẫn không thể nén được nỗi sợ. Ngoài Chương Khanh, hắn chỉ còn có đệ đệ là người thân duy nhất. Nhìn Từ Thiệu Huân chết lần mòn với căn bệnh không ai biết cách chữa, cảm giác vô dụng đè nặng trong lòng đế vương.
-Tiểu Huân…Đệ….
Rất ít khi Minh đế gọi Từ Thiệu Huân như thế. Bây giờ gọi, chứng tỏ lòng người đang lo lắng, có phần mất đi bình tĩnh…Từ Thiệu Huân cũng không khỏi đau lòng.
-Xin hoàng huynh chuẩn tấu. Bãi bỏ hôn nhân của đệ và An Bình….Đệ….
Hoàng thượng đã ban hôn, chỉ có Người đích thân ra lệnh thì mới có thể bãi bỏ hôn nhân này được. Đã một lần ban chiếu, không lẽ số phận đúng như lời bốc sư quan đã nói, Từ Thiệu Huân sẽ phải cô đơn cho đến cuối đời vì là một “thiên sát cô tinh”.
-Hoàng huynh….Đệ….
-Xin hoàng thượng đừng chuẩn tấu -An Bình từ trong rèm bỗng bước ra, dập đầu trước mặt hai người. Nàng đã nghe hết lời Từ Thiệu Huân nói. Bản thân An Bình cũng hiểu, hắn làm vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nguoi-cuoi/2133017/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.