Đôi mắt Tiểu Thiên vô cầu vô dục, ngây thơ trong sáng. Một đứa trẻ như thế suýt bị giết hại do âm mưu của người lớn. Lòng An Bình vô cùng khó chịu. Tay Từ Thiệu Huân bị nàng níu lấy, run run.
Hắn hiểu lòng nàng. An Bình hay là thiếu phụ của năm nào cứ mờ mờ ảo ảo trộn lẫn vào nhau trong mắt hắn. Tiếng gọi “phụ thân” của Tiểu Thiên cũng làm hắn rung động. Phụ thân và mẫu thân của đứa trẻ. Như có sợi dây vô hình trói chặt hai người.
Đinh lão gia vô cùng giận dữ. Biết là Phương thị ganh tỵ với An Bình nhưng nàng sẽ là Vương phi của Tứ vương phủ. Làm nhạc phụ cho sủng đệ hoàng thượng thương yêu nhất, bước vào hàng hoàng thân quốc thích có thể giúp ông ta ngày càng thăng tiến trên quan trường. Vậy mà mụ đàn bà này lại dám….Tay Đinh lão gia vung lên:
-Lão gia….
Phương thị quỳ dưới đất, uất ức nhìn Đinh lão gia. Tiểu Thiên sợ hãi nấp sau An Bình. Vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt nó khiến lòng nàng càng thêm đau. Phương thị cũng không dám giấu giếm nữa:
-Thiếp dù có ăn gan trời cũng không dám độc chết An Bình trước khi xuất giá. Thiếp….thiếp chỉ bỏ vào một ít thuốc mà Mạnh muội cho thiếp. Đó là thuốc…thuốc khiến khó có con cái. Nhưng không thể…không thể chết người…
Hai người vốn định tiếp tục “ván cờ liều” cho đến cùng. Phong tục cô dâu ăn quế hoa chi là một cơ hội tốt. Loại thuốc không màu không sắc, cả hai cũng tin An Bình sẽ nghĩ họ không dám làm liều mà nới lỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nguoi-cuoi/2133020/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.