Còn một ngày nữa là hôn lễ, tin từ Vương phủ đưa đến. Từ Thiệu Huân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đỏ bầm giống như là máu độc, sau đó hôn mê.
Trong cung, Từ Thiệu Minh vô cùng lo lắng, vội cho Thái y đến xem bệnh. Thái y viện chuẩn mạch, mạch đập của Từ Thiệu Huân không loạn, các cơ quan trong cơ thể vẫn hoạt động bình thường.
Đến trưa, hắn tỉnh lại….Vẫn tỉnh táo nhận ra hoàng đế vừa mới đến. Khi Từ Thiệu Minh thở phào nhẹ nhõm, định rời đi thì Từ Thiệu Huân lại nôn ra máu. Lần này kèm theo là cơn đau buốt đến tận xương cốt. Khuôn mặt của hắn thoại xanh thoạt đỏ rồi chuyển màu xám xịt. Máu tươi không ngớt tuôn ra….
Đỡ hoàng đệ mềm nhũn, lăn lộn trong cơn đau trong tay, Từ Thiệu Minh mất hẳn bình tĩnh, vội tuyên thái y đến gấp. Thái y viện xôn xao hỗn loạn. Mạch trong người Từ Thiệu Huân vẫn như người khỏe mạnh, nhưng máu lại không ngừng tuôn ra…Trải qua một canh giờ, sức hắn càng lúc càng yếu đi…
Từ Thiệu Minh chỉ còn có cách triệu An Bình và Kiều y sư tới. Nàng cầm lấy tay hắn. Mạch vẫn ổn định….Chỉ có sắc mặt xanh tái…Cơn đau càng lúc càng giày vò thân thể…Khi nguôi đi một chút thì hắn không hộc máu nhưng khi lên tới đỉnh điểm thì như bị hàng ngàn con sâu, con kiến đục khoét từ xương tủy. Từ Thiệu Huân nhìn thấy vẻ lo lắng, sợ hãi trong ánh mắt nàng thì cố kiềm chế nhưng vẫn không khống chế nổi cơn đau từ sâu trong cơ thể. Hắn lại phun ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nguoi-cuoi/2133018/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.