An Bình hành nghề y đã chứng kiến không ít lần người đổ máu, nhưng trước cảnh hai con quỷ nhỏ say sưa, háo hức chờ đợi từng giọt máu rơi xuống, húp lấy húp để. Đến khi máu trên bụng Giao Chi không còn một giọt, chúng vẫn còn liếm môi luyến tiếc. Vậy mà ánh mắt lại trong veo.
Quỷ y xoa đầu chúng, giọng bỗng trở nên thật dịu dàng:
-Ngon không?
Hai cái đầu nhỏ lắc mạnh, một đứa còn nuốt nước miếng khan.
-Ngoan…-Quỷ y chợt mỉm cười – Đợi vài ngày nữa, nếu có bệnh nhân chảy máu thì sẽ ưu tiên cho hai đứa. Ngoan, đi đi….
Hai con quỷ nhỏ biến đi nhanh chóng. Quỷ y thu dọn đồ đạc. Hắn chợt hỏi An Bình:
-Nàng sống lại, mục đích là gì?
An Bình ngơ ngẩn. Nàng nhìn Quỷ y trầm mặc trước mắt. Câu hỏi ấy, nàng cũng khó thể nói nên lời:
-Trả thù thì không cần nữa…Tại sao nàng phải tiếp tục ở lại thế giới này?
Cuộc đời An Bình đã thay đổi từ khi Vân Ca trọng sinh vào thân xác của nàng ấy. Mong ước của An Bình….Bảo vệ và sống yên ổn bên mẫu thân trong một cuộc sống bình yên tĩnh lặng. Sống tiếp phần đời phải sống của “An Bình”.
-Tôi không muốn chết thêm một lần nữa. Đã sống thì phải sống cho thật tốt. Vậy thôi….
Quỷ y không đáp. Hắn vén màn, bên ngoài Phương thị là người đầu tiên chạy đến ngay:
-Hạ…hiền tế….Giao Chi….Giao Chi sao rồi?
-May là Hợp hoàn tán có tác dụng -Quỷ y tỏ ra mệt mỏi- Giao Chi muội muội đã không còn nguy hiểm đến tính mạng rồi.
-Tạ ơn Phật tổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nguoi-cuoi/2133026/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.