-Ân nhân…
Tiếng gọi thánh thót của trẻ con vang dội trong không khí. Hạ Chúc Bằng đặt bút xuống, đôi mày vừa giãn ra đã nhíu lại, gọi nhỏ:
-Tiểu Phong nhi, lại nghịch ngợm, bị thương sao?
Một tinh linh hóa hồn vào trong gió. Tiểu Phong nhi tính tình nghịch ngợm, hay đùa cợt, làm việc nhanh nhẹn, nếu được ra đời có lẽ sẽ là một đứa trẻ thông minh, hoạt bát. Chỉ tiếc nó không có cơ hội được chào đời:
-Ân nhân ơi, vị tỷ tỷ đó sẽ…
-Chúng ta đành phải làm thôi.
Hắn cười nhẹ. ” Lương y như từ mẫu”, nhìn ánh mắt của An Bình khi rời đi, hắn đã có câu trả lời ngay tức khắc. Nàng sẽ không vì vạch mặt thủ phạm mà làm điều đi ngược lại y đức, dùng y thuật làm người khác bị tổn thương.
Nàng chưa thể chết được. Khi chưa đại hôn thì chưa thể chết. Nàng là thuốc dẫn, loại thuốc dẫn Từ Thiệu Huân không ngờ đến và sẽ không thể đề phòng.
Lúc An Bình về đến biệt viện đã nghe Đào Hoa báo lại, Hạ đại nhân Hạ Chúc Bằng vừa đến Đinh phủ viếng thăm. Từ lúc An Bình được phong Vương phi đã có bao nhiêu lễ vật, bao nhiêu quan viên trong triều đến thăm viếng. Hạ Chúc Bằng từng là thân thích của Đinh phủ, việc hắn đến thăm cũng là chuyện đương nhiên.
Nhưng An Bình không cho là vậy. Lời đề nghị khi nãy, thái độ của Hạ Chúc Bằng luôn làm nàng phải bất an.
-Hạ đại nhân đã về chưa?
-Dạ chưa ạ – Đào Hoa nhanh chóng lên tiếng- Đại nhân được lão gia và lão phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nguoi-cuoi/2133030/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.