An Bình chưa kịp tới gặp thì Từ Thiệu Huân đã chủ động đến gặp nàng.
Đi theo hắn là Sai nhi. Nhìn thấy Từ Thiệu Huân cao lớn khôi vĩ đi bên cạnh một con hắc khuyển to khỏe, ai cũng ngước nhìn. An Bình cũng ngạc nhiên nhìn hắn, đôi tay mềm mại xoa đầu Sai nhi. Đúng là do bận rộn về chuyện của Tiểu Dung đã không chú ý tới Sai nhi, nó ra ngoài lúc nào cũng không biết.
-Vương gia.
-Không cần đa lễ.
Từ Thiệu Huân nhìn nàng không chớp mắt. Đôi má An Bình vì cái nhìn đó mà chợt ửng hồng:
-Người có chuyện gì mà đến đây?
-Không- Hắn bất giác sờ mũi, có vẻ ngại ngùng- Ta…tới hạn phải mang con Hắc khuyển này đi huấn luyện nên…
An Bình thừa biết, đó là một lý do vụng về. Hắn đã mang Tiểu Sai nhi trả lại, ý là muốn nó giúp An Bình tự vệ, đại hôn sắp đến, đương nhiên là không lấy lại. Lòng chợt cảm thấy hồi hộp muốn biết lý do chính nhưng lại thôi, chỉ khẽ mỉm cười:
-Vậy à? Thiếp không nhớ phải đưa Sai nhi đi huấn luyện. Xin vương gia miễn chấp.
-Không phải do nàng. -Từ Thiệu Huân bỗng lúng túng- Là ta…
Hai người cứ lúng túng nhìn nhau như thế. An Bình cũng thấy người trước mặt không cao vời vợi nữa. Vành tai hắn ửng đỏ. Chiến thần dũng mãnh trên trận địa và người đàn ông lãnh khốc nơi Hạ phủ dường như không phải là người ở trước mặt nàng.
An Bình chợt nhớ tới chuyện của Tiểu Dung. Tình thế cấp bách. Nàng ngẩng mặt lên:
-Người giúp thiếp chuyện này có được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nguoi-cuoi/2133034/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.