Phòng khách Mục gia.
Vương Yên Nhiên ngồi vào ghế dành cho khách quý, một bộ huyền bào màu trắng phát hoạ tinh tế vóc dáng uyển chuyển của nàng, lại phụ trợ khuôn mặt tinh xảo trắng nõn kia, tuy đơn giản nhưng cũng lộ ra mấy phần khuynh thành.
Mà lúc này, khuôn mặt của Nghiêm Chử ngồi bên cạnh đã hiển lộ ra vẻ phiền chán.
Nếu không phải vì giúp tiểu sư muội từ hôn thì còn lâu hắn mới hạ mình xuống loại địa phương nhỏ này.
Hơn nữa đối phương còn rất kiêu ngạo, dám để bọn hắn chờ lâu như vậy.
Thật không biết tốt xấu!Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng Nghiêm Chử bộc phát sát ý, đã âm thầm phát thệ, lúc sau phải để tất cả người Mục gia chết không chỗ chôn.
Một lúc lâu sau.
Bên ngoài phòng mới truyền đến vài tiếng bước chân nhỏ vụn.
“Ha ha.
”“Yên Nhiên chất nữ, ngươi tới Mục gia cũng không nói trước.
”“Làm ta bảo tên tiểu tử thúi Mục Trần kia đi đón ngươi.
”Đại trưởng lão Mục Thanh Vân sang sảng cười lớn một tiếng, Mục Lãng Mục Trần đi theo sau lưng.
Vương Yên Nhiên mỉm cười, đứng dậy hành lễ.
Lúc ánh mắt nàng đảo qua Mục Trần hơi lấp loé mấy lần nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Mục Trần dặm chân tại chỗ ba năm, hai người sớm đã mỗi người một ngả, cắt đứt liên lạc.
Một người là đệ tử thiên tài của Linh Khư Động Thiên.
Một người là thiếu gia phế vật của một gia tộc nhỏ ở Thanh Vân Trấn.
Thân phận cách xa như một trời một vực.
Mà giờ khắc này sắc mặt Mục Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nguoi-lam-toc-truong-nguoi-san-xuat-hang-loat-dai-de/335284/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.