Mục Trần chấp hai tay sau lưng, cười như không cười nhìn về thiếu niên trước mắt.
“Ngươi, là Mục Lãng?”Mục Lãng nghe xong, trong lòng kinh ngạc.
Ngày bình thường hắn luôn ở ẩn, vô cùng bí ẩn.
Thuở nhỏ cha mẹ đều mất, cũng không có họ hàng thân thích.
Vì sao vị cường giả trước mắt này lại nhận ra mình?Nhưng tình huống trước mắt cũng không để hắn suy nghĩ quá nhiều.
Chỉ có thể kiên trì đáp: “Chính là tại hạ.
”Mục Thần Xuyên gật đầu một cái, ý vị thâm trường nói.
“Ta chính là tộc trưởng Mục gia, Mục Thần Xuyên.
”“Phụ thân ngươi cùng ta có quen biết, trước lúc lâm chung có giao phó ta chăm sóc ngươi.
”“Chỉ là lần bế quan này của ta quá dài, đã mười năm lâu, làm chậm trễ chuyện này.
”Nghe đến đây, sắc mặt Mục Lãng biến đổi, trong ánh mắt mang theo vẻ không thể tin nổi.
Tục danh của tộc trưởng đời trước đương nhiên hắn cũng không lạ lẫm gì.
Chỉ là không nghĩ tỡi, người phụ thân như ma quỷ kia của mình lại có giao tình với nhân vật lớn như vậy.
Hơn nữa còn là giao tình không cạn.
“Mục Lãng gặp qua tộc trưởng.
”“Không cần đa lễ.
”Mục Thần Xuyên lộ ý cười, phất tay.
Một đống tài nguyên tu luyện rực rỡ muôn màu xuất hiện trước mắt hắn.
“Sau này gia tộc sẽ bồi dưỡng ngươi thật tốt.
”“Những tư nguyên này ngươi cất giữ đi.
”“Chuyện ta xuất quan, trước tiên đừng quá rêu rao.
”“Mấy ngày nữa ta sẽ phái người tới gọi ngươi.
”Nói xong, thân hình Mục Thần Xuyên loé lên, biến mất tại chỗ.
Chỉ để lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nguoi-lam-toc-truong-nguoi-san-xuat-hang-loat-dai-de/335285/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.