“Hã?”“Tu luyện chậm chạp không tiến bộ.
”“Từ hôn?”Mục Thần Xuyên nao nao.
Môtip này nghe thật quen tai.
Quả thực giống như đúc dạng nghịch tập vô dụng của văn học mạng ở hiện đại.
Chẳng lẽ…Mục Trần là thiên mệnh chi tử, bị lão gia gia trong giới chỉ hút hết tu vi?Có lẽ thật như vậy!Ngón tay Mục Thần Xuyên gõ bàn, hắn trầm tư.
Hôn sự này là do chính tay hắn quyết định vào mười mấy năm trước.
Khi đó hắn cùng Vương gia giao hảo, quan hệ của hai nhà rất tốt.
Nhưng bây giờ, mặc dù nói Mục gia suy bại, thì Vương gia cũng không có lí do gì để phát tán loại tin tức này.
Đem việc hôn sự này chôn trong bụng chẳng phải cùng tốt hay sao?Bỗng nhiên, Mục Thần Xuyên như là nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt trở nên lăng lệ.
“Nhìn ra được Vương gia chuẩn bị ra tay với Mục gia chúng ta.
“Chư vị trưởng lão nghe xong, trong lòng lập tức run lên vội vã dò hỏi.
“Tộc trưởng, sao lại khẳng định như thế?”Mục Thần Xuyên hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói.
“Mười năm qua ta chưa hiện thân, lần cử động này của bọn hắn chỉ muốn chứng thực một chút, ta là vẫn lạc hay là đã đột phá đến cảnh giới Tủ Phủ mà thôi.
““Nếu ta còn ở trên đời, dựa vào tính tình của ta chắc chắn sẽ đến lí luận một phen với Vương gia.
”“Khi đó bọn hắn sẽ viện cớ nói là ngoại giới phá tán lời đồn, có lệ cho qua.
““Nhưng chuyện hôn sự của Mục Trần chắc chắn sẽ bị bên kia lấy lý do Linh Khư Động Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nguoi-lam-toc-truong-nguoi-san-xuat-hang-loat-dai-de/335290/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.