Mục Vô Cực nghe thấy huynh trưởng trách mình, khuôn mặt đỏ bừng lên.“Chuyện của gia tộc… Là lỗi do đệ ngu dốt! Đã phụ sự kỳ vọng của huynh trưởng rồi.”Mục Vô Cực nói được một nửa liền cảm thấy không ổn lắm, vội vã đổi giọng.Mười năm nay hắn đại diện cho tộc trưởng, ngày đêm vất vả vì gia tộc, lại thêm sự việc của Mục Trần, sớm đã không còn quan tâm đến việc tu luyện.Nhưng vì cảm thấy xấu hổ nên Mục Vô Cực không dám thốt ra bất cứ lời phàn nàn nào, chỉ có thể cắn răng tiếp tục trả lời.Mục Thần Xuyên nhìn thấy phản ứng của hắn, trong lòng đã hiểu rõ đại khái.Khi nãy trên đường đến phòng nghị sự hắn đã dùng thần niệm Tử Phủ rà soát sơ qua lãnh địa của Mục gia.Hắn phát hiện số lượng người trong tộc đã giảm đi nhiều so với lúc trước.Cả tộc giờ chỉ có hơn mấy ngàn người.Phải biết rằng Mục gia phát triển ở Trấn Thanh Vân mấy trăm năm nay, thế lực đã sớm ăn sâu vào gốc rễ, khó mà lay chuyển được.Tính cả các chi lớn bé trong tộc, đáng lẽ ra không nên ít như vậy mới phải.Có lẽ là trong tộc đã xảy ra biến cố lớn nào đó nên mới thành ra như vậy.“Nghị sự!"Mục Thần Xuyên không nhiều lời nữa, trực tiếp đi thẳng tới ghế chủ vị.Âm thanh vừa phát ra, các vị trưởng lão trong phòng lập tức run lên, vội vã quay về chỗ của mình.Mục Vô Cực cũng nhanh chân đi về ghế của mình, ngồi xuống.Giờ phút này hắn cũng giống như những người khác, mơ hồ cảm thấy người huynh trưởng đã từng ở Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nguoi-lam-toc-truong-nguoi-san-xuat-hang-loat-dai-de/335291/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.