Giờ phút này, trong đại sảnh nghị sự.
Một đám tộc lão cao tầng của Mục gia đều nghiêm trang đứng.
Giống như sắp có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra, trong không khí mơ hồ tràn ngập sự căng thẳng.
Ngồi ở chủ vị là một nam tử trung niên người mặc áo bào đen.
Cũng là tộc trưởng thay mặt hiện tại của Mục gia, Mục Vô Cực.
Hai đầu lông mày của hắn hiện lên mấy phần u ám, ánh mắt rũ xuống nhìn về phía bên dưới, khẽ thở dài.
“Chuyện của Trần Nhi, chắc các vị đều nghe qua.
”“Không biết chư vị trưởng lão có cách đối phó hay không?”Quả nhiên!Là vì chuyện kia mà tới!Trong lòng đám trưởng lão bừng tỉnh.
Mấy ngày trước bốn phía trên Thanh Vân Trấn nổi lên một lời đồn.
Nói là hậu bối thiên kiêu Vương Yên Nhiên của Vương gia tu hành trở về từ Linh Khu Động Thiên.
Mục đích thứ nhất của chuyến đi này là du lịch.
Thứ hai là tới Mục gia, từ hôn với Mục Trần.
Nói về việc hôn sự này thì cũng rất xa xưa, phải ngược dòng tìm hiểu về mười mấy năm trước.
Thời điểm tộc trưởng đời trước Mục Thần Xuyên còn tại vị có quyết định riêng cùng tộc trưởng Vương gia.
Lúc ấy náo động đến xôn xao, rất nhiều người điều biết, có thể xem là một đoạn ca tụng.
Bây giờ lời đồn này vừa ra, lập tức liền trở thành chuyện nóng hỏi của Thanh Vân Trấn.
Có rất nhiều người âm thầm quan tâm.
Tuy không biết là thật hay là giả.
Nhưng không có lửa thì làm sao có khói nói không chừng có người nào đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nguoi-lam-toc-truong-nguoi-san-xuat-hang-loat-dai-de/335292/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.