Cánh môi thì vừa đúng màu hồng nhạt. Tuy nét mặt lộ ra sự tiều tụy, nhưng vẫn như hoa anh đào nở rộ, làm ngũ quan hắn trong khoảng thời gian ngắn sinh động nhu hòa lên.
Dung mạo có loại cảm giác bình đạm như nước chảy, hoa nở ngàn thước. Thêm trường bào màu màu xanh nhạt, như ánh trăng nơi cao. Một chút cũng không hợp với cái trần thế dơ bẩn này.
Lời hắn nói đã xong, lúc muốn buông màn xe thì nhận thấy trong xe ngựa đối diện có người nhìn mình. Hắn ngẩng đầu, không khỏi giật mình, trong mắt hiện lên tia xấu hổ.
Hoa Hi bị biểu cảm của hắn đâm vào lòng một ít. Nhớ trước kia Mặc Hoa Hi dùng đủ loại khinh thường cùng khinh bỉ, nàng hối hận xanh ruột luôn.
Thất hoàng tử - Long Càn Nguyệt thuộc Phong Tây Quốc, sinh ra ti tiện, bệnh tật ốm yếu quấn thân. Đám quan viên nhỏ chẳng ai thèm đặt hắn vào mắt.
Hắn quen nhường nhịn, quen im lặng. Hắn chỉ muốn tìm một nơi sinh tồn trong cái đế quốc khổng lồ này thôi, chính là..
Nghĩ tới những chuyện hắn gặp phải trong quá khứ. Hoa Hi nhịn không được thổn thức.
Nhân phẩm, học thức, dung mạo của hắn. Dù đặt tại quốc gia nào đều là nhân vật số một số hai.
Đáng tiếc, trong cái thế giới lấy vũ lực làm đầu. Hắn sinh ra đã định bị người người trên đại lục xa lánh.
Ngay cả Mặc Hoa Hi khi trước cũng có thể khinh thường hắn, có thể thấy được địa vị hắn ra sao.
Trong lúc Hoa Hi ngẩn người, Long Càn Nguyệt đã vội vàng buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-cuong-phi-tuyet-sac-ta-vuong-sung-the-vo-do/1213819/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.