Thật đáng giận!
Thật ngây thơ.. Hoa Hi yên lặng chửi thầm trong lòng.
Mới nhìn đã thẹn thùng như thế, nếu hôn hắn một chút. Liệu hắn có nổi điên lên không?
Nghĩ đến đây, Hoa Hi bỗng nhiên nổi hứng, nghiêm túc nhìn Già Nhược hỏi: "Tôn thượng, ta có thể hôn ngươi một chút hông?"
"Cái, cái gì?" Già Nhược lắp bắp hỏi lại, hắn không nghe rõ.
Không chờ hắn phản ứng, Hoa Hi đã thò đầu qua chụt lên mắt hắn.
Chẹp, quả nhiên vừa mềm vừa láng, thật muốn cắn một miếng.
Già Nhược trợn tròn mắt, gương mặt nhanh chóng đỏ lên. Hắn nhanh chóng lui về sau, giống như cừu con gặp sói xám.
"Ngươi, ngươi!"
Nàng dám!
Trong lòng dâng lên cảm giác không tên, làm hắn mặt đỏ tai hồng, hoảng loạn không dứt.
Hoa Hi bị phản ứng từ hắn chọc cười. Sau vài tiếng cười to thì có gắng nín cười, lần nữa nghiêm túc mở miệng nói.
"Tôn thượng lớn lên đẹp đến nỗi có thể thay cơm. Ta lỡ không ngăn được miệng. Nếu tôn thượng muốn trừng phạt, ta cũng có thể để ngươi hôn một cái."
Nói xong nàng thật sự thò mặt lại gần. J
Già Nhược nắm chặt cái gối dựa như vật bảo mệnh, bảo vệ chính mình.
"Ta không cần hôn ngươi!"
"Có quan hệ gì? Tôn thượng sống tới chừng này tuổi, chẳng lẽ chưa từng bị thiếu nữ nào hôn qua?" Hoa Hi trêu chọc cười nói.
Nếu đổi lại giới tính, quả thực giống du côn đùa giỡn thiếu nữ nhà lành.
"Hừ! Chuyện giữa nam nữ trần gian, không sạch sẽ!" Già Nhược thở phì phì quệt mặt. Dùng sức lau vài cái chỗ nàng hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-cuong-phi-tuyet-sac-ta-vuong-sung-the-vo-do/1213821/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.