"Linh Nhi, ngươi cảm thấy ta thay đổi thật sao?" Thấy nàng ấy nhịn vất vả như vậy, Hoa Hi đành phải lên tiếng.
Linh Nhi vội gật đầu, nào chỉ là thay đổi, quả thật là như một người khác!
Trước kia tiểu thư khúm núm, cả ngày than thở, trong miệng thường xuyên lẩm bẩm thái tử điện hạ, nếu không thì là Thiên Tuyết tỷ tỷ.
Mà bây giờ, tiểu thư hoàn toàn không nhắc tới thái tử.
"Lúc đó suýt chết trong hồ nước khiến ta suy nghĩ và hiểu ra rất nhiều, ngươi cứ coi như ta của quá khứ đã chết rồi đi." Hoa Hi hờ hững nói, cũng nên chấp nhận, không phải sao?
Linh Nhi nghe vậy, chợt thút thít hai tiếng.
Hoa Hi hơi nghiêng nhìn về phía nàng ấy, nói: "Sao vậy, không nỡ?"
"Không phải!" Linh Nhi hít mũi: "Linh Nhi cảm thấy tiểu thư như vậy rất tốt, từ lúc tiểu thư tỉnh lại cũng không giận phu nhân, cũng không cả ngày nghĩ không làm được, như vậy rất tốt."
Hoa Hi cười, nha đầu đơn thuần này..
Edit Vô Ảnh Các
"Về phần vết thương của ta và chuyện khác, ta không muốn mẫu thân lo lắng, cho nên.."
"Linh Nhi sẽ không nói!" Linh Nhi nghiêm túc cam đoan với nàng.
"Vậy là tốt rồi." Hoa Hi cười một tiếng, trong lòng hơi thả lỏng hơn một chút.
Sau này không còn nỗi lo, nàng mới dễ ra tay làm chuyện khác.
Ngày hôm sau, Hoa Hi phái Linh Nhi lặng lẽ đi chợ Đông mua đồ giúp nàng.
Tuy nói Mặc Hoa Hi vẫn luôn không có cảm giác tồn tại gì ở phủ tướng quân, cũng không ai chú ý tới động tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-cuong-phi-tuyet-sac-ta-vuong-sung-the-vo-do/1213842/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.