"Đến phòng của mẫu thân lấy chút thuốc khử trùng và cầm máu tới." Hoa Hi kéo áo trên vai xuống một chút.
Làn da bị thương do phù chú của công tử Cơ Nguyệt đốt đang âm ỷ chảy máu, rất gai mắt.
Linh Nhi giật mình. Cho dù nàng ấy đơn thuần thì cũng biết vết thương kia không thể nào là bị roi đánh được.
Nàng ấy không biết chuyện gì xảy ra, cũng không dám hỏi, vội vàng xoay người ra ngoài.
"Linh Nhi." Hoa Hi chợt lên tiếng gọi nàng ấy lại.
"Tiểu thư còn có việc gì dặn dò?" Linh Nhi thấp thỏm hỏi, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó mà nàng ấy không biết đang phát sinh.
Hoa Hi cười thản nhiên, giọng nói dịu dàng lại có khí phách lành lạnh không tả được.
"Ngươi ở trong phủ tướng quân nhiều năm như vậy, có lẽ đã gặp nhiều cái gọi là họa từ miệng mà ra. Cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, phân biệt được không?"
Linh Nhi lập tức quỳ xuống đất, nước mắt lưng tròng.
"Nô tỳ hiểu rõ, tiểu thư đã không còn như trước kia. Nô tỳ vui vẻ còn không kịp, tuyệt đối sẽ không nói lung tung gây phiền phức cho tiểu thư!"
Edit: Vô Ảnh Các
"Ngoan, đứng lên đi. Ngươi theo hầu hạ ta từ nhỏ, ta xem ngươi như muội muội, chỉ cần ta tốt thì ngươi sẽ tốt."
Hoa Hi cười nhạt, dung mạo này trong nháy mắt khiến người ta thất thần.
Linh Nhi gật đầu, lau nước mắt rồi đứng lên, lúc này mới ra ngoài lấy xuống.
Hoa Hi vẫy vẫy tay, Tiểu Quế Tử đang trốn trong giường nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-cuong-phi-tuyet-sac-ta-vuong-sung-the-vo-do/1213843/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.