"Còn cả đan Bách Hoa Ngọc Lộ nữa. Nghe nói trăm năm trước Hoa Thần đại nhân đã ban thưởng cho lão thái gia, ăn một viên là có thể có dung mạo vĩnh viễn, bạch cốt sinh nhục. Ăn hai viên thì cho dù là xương khô cũng có thể biến thành đại mỹ nhân. Đó là một trong những thuốc chữa thương tốt nhất thế gian, năm đó, lão thái gia cũng chỉ nỡ ăn một viên."
Hoa Hi nghĩ thầm, chẳng lẽ Tiểu Quế Tử đánh tráo cái này cho Mặc Thiên Tuyết? Vậy thì cũng coi như lợi cho nàng ta, dù không thể thăng cấp nhưng có thể biến đẹp cũng không tồi.
"Nghe nói còn có cả đan chân ngôn đặt trong tầng hai của bảo khố, không biết trộm cái này thì làm được gì chứ?" Linh Nhi tỏ rõ vẻ nghi hoặc đáng yêu.
Đan chân ngôn?
Hoa Hi chợt hiểu ra, đan dược mà tối hôm qua Tiểu Quế Tử cho nàng ăn là đan Bách Hoa Ngọc Lộ, khó trách thương thế của nàng nhanh khỏi như vậy, mà lúc đó nàng còn ăn tận hai viên!
Vậy có lẽ thứ nó đánh tráo cho Mặc Thiên Tuyết là đan chân ngôn gì đó rồi.
"Đan chân ngôn là gì?" Nàng thật sự không hiểu.
Linh Nhi nói: "Đó là thứ sau khi ăn sẽ không thể nói láo, chỉ cần mở miệng thì đều là nói thật cả. Lúc trước nghe nói là bí mật cho phạm nhân ăn, sau khi ăn xong hỏi gì đáp đó. Bây giờ quốc thái dân an, cũng không còn nghe ai dùng cái này nữa."
"Vậy đúng là đan dược tốt." Hoa Hi giống như cười mà không phải cười. Nàng nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-cuong-phi-tuyet-sac-ta-vuong-sung-the-vo-do/1213861/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.