Vì vậy nàng ta không nói thêm gì nữa, trở về phòng gắng sức tu luyện, thức trắng một đêm.
Một khúc nhạc đệm nho nhỏ này không hề ảnh hưởng đến bất kỳ ai cả.
Hoa Hi nằm trên giường, gối đầu lên cánh tay mình, một tay khác đang cầm một viên đan dược thông suốt xanh biếc, ánh sáng xanh lưu chuyển, chiếu vào trong mắt nàng, tương phản sáng chói.
"Đây chính là đan chuyển linh à?"
Tiểu Quế Tử ngồi trên gối xem cùng cô, nó "òm ọp" một tiếng, nháy mắt.
Sau khi ăn đan chuyển linh do thượng thần Tử Cực luyện chế, chắc chắn thực lực của chủ nhân sẽ tăng lên rất nhiều!
Nhưng tạm thời Hoa Hi chưa có ý định muốn ăn, hiện tại nàng vừa mới có được linh lực, cũng chưa biết mình là đẳng cấp nào.
Đan chuyển linh có thể giúp thăng cấp vào lúc giao thời, vì vậy nàng không muốn lãng phí.
Nàng thu đan dược lại, chợt nhớ tới gì đó, cười một tiếng: "Tiểu Quế Tử, rốt cuộc mi đã đổi đan dược gì cho Mặc Thiên Tuyết vậy?"
Tiểu Quế Tử suy nghĩ một chút, chợt lộ ra hai cái răng cửa, nở nụ cười không có ý tốt.
"Cái tên này, chắc chắn là mi sẽ không cho nàng ta vật tốt gì rồi." Hoa Hi cảm thấy mình đã biết.
Nói vậy, Mặc Thiên Tuyết gặp xui rồi.
Sáng hôm sau, Hoa Hi bị tiếng khóc trầm thấp đánh thức.
Nàng vừa mở mắt ra, nhìn thấy Linh Nhi thì vô cùng mừng rỡ. Lúc trước nàng cho là Linh Nhi cũng bị dẫn đi.
"Tiểu thư!" Linh Nhi thấy nàng tỉnh, khóc càng lớn hơn.
"Sao vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-cuong-phi-tuyet-sac-ta-vuong-sung-the-vo-do/1213862/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.