Dưới sự dẫn dắt của Nhâm Tiểu Túc.
Một đoàn tư quân chẳng khác nào nạn châu chấu quét lấy lương thực trên núi.
Phàm là những thứ có thể ăn họ đều không tha.Tới lúc này, Nhâm Tiểu Túc đã kiếm được 3 ổ rắn, chỉ một ổ rắn ngủ đông cũng có hơn 200 con.
Hơn nữa con nào con nấy to mọng.
Nhâm Tiểu Túc thừa dịp chúng chưa tỉnh liền giết sạch.Sau khi mọi người thấy có đống rắn liền cảm thấy đi theo Nhâm Tiểu Túc nhất định sẽ được ăn.
Điều này gần như trở thành tín nhiệm trong lòng mỗi người…Lý Thanh Chính vui tươi hớn hở nói:- Cũng là Tiểu Túc ngươi có biện pháp, giúp chúng ta không bị đói.Ở nơi hoang dã này, có thể kiếm ăn là bản lĩnh cực kỳ lợi hại.Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc nhìn binh sĩ tăng cường phía sau.
Hắn có chút sửng sốt:- Này, Lưu Thái Vũ đâu rồi?Vốn Lưu Thái Vũ được binh sĩ tăng cường thay phiên nhau khiêng.
Kết đi được một lúc không thấy đối phương đâu nữa.Lý Thanh Chính nhỏ giọng nói:- Vừa rồi ta thấy họ vụng trộm ném Lưu Thái Vũ ở ven đường rồi.
Xem chừng là thấy ngươi đáng tin hơn nên muốn tập trung làm người của ngươi.Nhâm Tiểu Túc có phần cảm khái, đường đường là một đời doanh trưởng cứ thế bị ném đi.
Hôm nay binh sĩ tăng cường có thể ném Lưu Thái Vũ thì hôm sau cũng có thể “ném” Nhâm Tiểu Túc.
Trung thành như thế này thì ai dám nhận?Chuyện này nhắc nhở Nhâm Tiểu Túc, Thiết Nhị Doanh chẳng có ai thiện lương.
Cho nên hắn không cần xem trọng chức doanh trưởng này.Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126736/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.