Sau khi đám người Thang Vạn Dập rời đi, Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn đám tư quân:- May mắn ta đã được thăng cấp làm doanh trưởng của Thiết Nhị Doanh.
Nói nhiều không để làm gì.
Có lẽ ít người trong các vị biết về khả năng lãnh đạo của ta.
Ở nơi hoang dã này, ta thành thạo nhất là kỹ năng sinh tồn.
Các vị đi theo ta nhất định không sợ chết đói, cũng không sợ chết vì đám bụi gai!Mọi người hai mặt nhìn nhau.
Nhâm Tiểu Túc vừa đảm nhiệm chức vụ đã tự tin như thế.
Tất cả đều biết lúc trước Nhâm Tiểu Túc chỉ là tư quân bình thường.
Bây giờ đột nhiên thăng cấp khiến mọi người đều khó tiếp thu.Đương nhiên, mọi người cũng không ai dám phản bác.
Lúc trước, chuyện Nhâm Tiểu Túc cầm dây kéo năm người trong tuyết vẫn chưa phai nhòa trong ký ức của họ.
Trong lòng mọi người đều có một ấn tượng về Nhâm Tiểu Túc, đây là một người hung ác.Bất quá hung ác thì hung ác, họ không tin những gì Nhâm Tiểu Túc nói.Mọi người đã đói bụng mấy hôm, bên ngoài lại có bụi gai uy hiếp.
Có người cảm thấy bây giờ Nhâm Tiểu Túc lên làm doanh trưởng chả khác nào tự rước lấy khổ.Có binh sĩ tăng cường nhịn không được lạnh lùng hỏi:- Ngươi đã nói vậy thì mọi người đói bụng mấy hôm rồi.
Bây giờ ngươi dẫn cả đội tìm đồ ăn ở đâu đây? Ngươi có thể dẫn chúng ta còn sống rời khỏi đây và tìm đồ ăn thì chúng ta sẽ tin ngươi.Binh sĩ tăng cường này là thân tín của Lưu Thái Vũ.
Đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126737/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.