Khánh Duẫn nhìn về phía Khánh Chẩn:- Ta hy vọng người hiểu rõ một chút.
Ta mới là chủ quan nơi này, ngươi có thể nói ý kiến nhưng trong bộ chỉ huy này, không chỉ có mình ngươi là thông minh.Khánh Chẩn sửng sốt nhìn Khánh Duẫn:- Ta không nói chỉ có một mình ta thông minh, La Lam cũng vậy a.Lúc này, La Lam bị âm thanh kêu tên mình đánh thức.
Hắn ngái ngủ hỏi:- Gì? Ngươi nói gì?Khánh Chẩn cười nói:- Ta nói, trong bộ chỉ huy, trừ ta và ngươi, còn lại đều là kẻ ngu.Trong thoáng chốc, La Lam ngồi thẳng người:- Khánh Chẩn nói đúng!Sắc mặt Khánh Duẫn thoáng cái trở nên vô cùng khó coi:- Tự khoe khoang thông minh, chẳng phải ngươi chỉ là một tù nhân?Khánh Duẫn vừa dứt lời, Khánh Chẩn đã cười nói với hắn:- Nếu ngươi tiếp tục làm chủ quan ở đây thì Khánh thị coi như xong đời rồi.
Từ giờ trở đi để ta tiếp quản quyền quản lý nơi đây.
Bí thư Chu, ngươi quay về báo cho đám lão đầu tử, muốn nói chuyện gì thì đợi đánh giặc xong hãy nói.Vừa dứt lời, sĩ quan phụ tá bên cạnh Khánh Duẫn bỗng nhiên móc súng lục bên hông ra nhắm vào đầu hắn, ngón tay bóp cò súng.Tiếng súng vang lên trong lều cực kỳ chói tai.
Quan quân xung quanh muốn kinh hô nhưng tiếng hô vừa ra tới đầu lưỡi thì bị nuốt trở lại.Tâm phúc Khánh Duẫn lập tức rút súng phản kích, thế nhưng họ lại phát hiện trong doanh trướng có bốn năm người đồng loạt rút súng chỉ về phía họ.Nhất thời, người trong lều vải câm như hến.
Giờ khắc này, mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126752/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.