Bấy giờ, Hồ Thuyết không khỏi phiền muộn.
Câu nói kia của ông chẳng khác nào vác đá nện chân mình.
Mà Nhâm Tiểu Túc chính là tảng đá kia, còn khá nặng nữa…Hồ Thuyết nhịn không được mà hỏi:- Ngươi nhìn xem, ngươi không có học vấn vẫn sống tốt đó thôi.
Còn học cực khổ như thế này làm gì? Ngươi muốn thi vào đại học trong hàng rào à?Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút:- Ta không tính học đại học, ta chỉ muốn nhìn rõ thế giới này mà thôi.Hồ Thuyết nghe vậy thì ngẩn ngơ.
Ông im lặng hồi lâu rồi thở dài:- Về sau, có gì không hiểu ngươi cứ hỏi ta.Lúc trước, khung thời gian sinh hoạt của Hồ Thuyết là, 6 giờ rời giường đánh thái cực quyền, 7 giờ ăn sáng rồi phơi năng, nói chuyện phiếm, ăn trưa, nói chuyện phiếm, ăn cơm chiều, nói chuyện phiếm, ngủ.Mà bây giờ là, 6 giờ dậy đánh thái cực quyền, 7h ăn cơm rồi dạy học, ăn cơm trưa xong lại dạy học, bị Nhâm Tiểu Túc hành tới khi ăn cơm tối, lại bị Nhâm Tiểu Túc hành tới khi ngủ.Trong quá trình này, Nhâm Tiểu Túc vẫn luôn nghi hoặc, Hồ Thuyết tới trạm gác này đến cùng là có mục đích gì.Khoảng thời gian gần đây, có một đội binh sĩ tới trạm gác để điều tra chuyện chó sói tập kích, muốn hỏi xem nơi này có phát hiện điều gì không.
Kết quả vừa vào cửa đã bị Hồ Thuyết đuổi đi.Dường như đám quân nhân kia cũng biết Hồ Thuyết, họ chẳng hỏi gì đã rời đi.
Hơn nữa cũng không truy vấn vì sao Hồ Thuyết lại ở đây.Việc này khiến Nhâm Tiểu Túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126782/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.