Ngày càng gần tới tết âm lịch.
Mỗi ngày Hồ Thuyết ở trạm gác không đánh thái cực quyền thì cười ha hả ăn thịt nướng, không làm gì khác nữa.Theo đạo lý mà nói, người đến 70 thì răng chẳng ăn được gì nữa chứ đừng nói chi thịt nướng.
Kết quả lão già này ăn một cách ngon lành, chẳng chút ca thán.Nhâm Tiểu Túc buồn bực:- Ngài không về nhà à?Lúc này, lang vương đã đưa thịt qua mấy lần.
Hồ Thuyết thấy thế cũng chẳng hỏi gì, chỉ biết ăn thôi.Hồ Thuyết đáp:- Không có con cái, về nhà để làm gì.
Ở nơi này của các ngươi khá tốt…- Không có con cái?Nhâm Tiểu Túc có chút sững sờ.
Chẳng lẽ Hồ Thuyết chưa từng lấy vợ hoặc vô sinh?Hồ Thuyết nhìn đống lửa trước mặt nói:- Trước kia ta có một đứa con gái.
Mấy năm trước vì không liên lụy tới nó nên ta lừa gạt mọi người gửi nó tới nhà người khác nuôi dưỡng.
Thế nhưng không ngờ về sau nó có chuyện.
Khi ta biết nó gặp chuyện không may thì đã muộn.
Bây giờ chỉ còn một đứa cháu ngoại.
Có điều nó cũng không muốn sống chung với ta.Nhâm Tiểu Túc không ngờ mọi chuyện là thế.
Bất quá từ đầu tới cuối lão già này không nhắc tới con rể của ông.
Cũng không biết con gái ông ấy gặp chuyện gì không may.
Có điều mọi người cũng chẳng hỏi nhiều.- Ngài muốn ở đây qua tết âm lịch luôn ư?Nhâm Tiểu Túc đột ngột hỏi.Hồ Thuyết nghĩ một chút rồi trả lười:- Cũng được.
Nếu ngươi đã mời thì ta cũng không thể từ chối thịnh tình này.Nhâm Tiểu Túc ngốc ngơ.
Ai mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126783/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.