Tiếng sói tru khiến tân binh của trạm gác có phần kinh hãi.Một binh sĩ hỏi:- Trưởng quan, làm sao đây? Hay chúng ta chạy trốn đi!Lý Thanh Chính do dự:- Chạy sẽ thành đào binh đó.- Nhưng vẫn đỡ hơn bị sói ăn thịt a.Một nạn dân khác lên tiếng:- Ngài chưa thấy sói đâu.
Trên đường chạy nạn chúng ta gặp rồi, còn lớn hơn con trâu nữa!- Thật chứ?Cũng đã lâu Lý Thanh Chính chưa thấy sói lần nào.
Hắn nghe sói lớn như thế thì có phần kinh sợ.
Bất quá hắn là trưởng quan, cho nên Lý Thanh Chính nhanh chóng ổn định quân tâm:- Các người không cần sợ.
Công phu quyền cước của chúng ta không phải luyện không.
Với lại chúng ta có súng nhỉ?Đám nạn dân nghe tới súng thì chợt nhớ tới đám Nhâm Tiểu Túc cũng có.
Hơn nữa trông đám Nhâm Tiểu Túc dùng súng rất nhuần nhuyễn.Nạn dân này vừa muốn nói gì đó lại phát hiện Nhâm Tiểu Túc cười như không cười nhìn chằm chằm mình.
Hắn bỗng ý thức được, nếu bây giờ hắn dám mật báo, chỉ sợ hắn không còn mạng chạy khỏi nơi này!Vì thế nạn dân chỉ có thể nuốt lời nói vào trong bụng.Hơn nữa, Lý Thanh Chính cũng không thích đám người từng là cư dân hàng rào như hắn.
Hắn cũng không có lý do gì để nhắc đối phương.Không biết vì sao, đám nạn dân nghĩ bản thân phải ở chung một chỗ với đám Nhâm Tiểu Túc nên cũng không quá sợ nữa.Dần dà, người sợ hãi chỉ còn đám người Lý Thanh Chính mà thôi…Lý Thanh Chính dẫn theo lính của mình cầm súng nửa ngày cũng không thấy sói tới nên hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126792/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.