Xe tải chở binh sĩ một đường chạy quá cánh đồng bát ngát, chậm rãi tiến tới vùng núi.
Những ngọn núi xung quanh cũng không quá cao.Mọi người đều ngồi trong xe.
Nhâm Tiểu Túc nhớ kỹ đường đi của họ, hẳn cách hàng rào 108 chừng chục km.Trên đường, xe đi qua vài cái nhà xưởng.
Lý Thanh Chính giới thiệu qua cho mọi người:- Đây là nhà xưởng lọc dầu của Lý thị.
Trạm gác của chúng ta cách đây một khoảng.
Nhiệm vụ mỗi ngày là quan sát xem có kẻ địch xâm nhập không.
Nếu có thì lập tức dùng điện thoại vệ tinh báo cáo cho hàng rào.Nhâm Tiểu Túc ê răng hỏi:- Báo cáo xong thì làm gì nữa?Lần này, Lý Thanh Chính như đụng phải câu hỏi khó.
Phía trên cũng không nói hắn biết báo cáo xong thì làm sao.
Là tử thủ đợi viện quân hay lùi lại?!Dường như nhiệm vụ của họ chỉ là quan sát, có tác dụng làm cảnh mà thôi.Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, việc này chẳng khác nào lấy mạng ra mà canh gác cả.Không phát quân trang, không có súng.
Hơn 30 người chỉ có mười mấy cây súng liên thanh cùng hơn hai mươi băng đạn.Này không phải pháo hôi thì là gì?Bất quá, Lý Thanh Chính cũng không quá lo:- Các ngươi nghĩ mà xem.
Lúc ấy hàng rào sẽ cử một đội chính quy gần đó tới, gặp nguy hiểm là có họ giải quyết rồi.
Chúng ta đâu cần lo gì nữa?- Lỡ mà mấy tập đoàn khác phát động chiến tranh thì sao?Nhâm Tiểu Túc hỏi.- Không có khả năng.Lý Thanh Chính vẫy tay:- Bây giờ thì làm gì có chiến tranh.
Ta sống lớn ngần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126793/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.