Tới chạng vạng tối tuyết đã ngừng rơi.Phóng tầm mắt nhìn xung quanh, khắp nơi là một mảnh trắng xóa, cứ như lạc vào thế giới khác vậy.Chuột đồng ta lớn trèo lên mặt đứng, đứng giữa tuyết trắng đào bới.
Dường như nó đang tìm đồ ăn mới.
Trong địa động nó cảm nhận được gần đây có đồ ăn.
Đến mùa đông, da lông động vật đặc biệt dày hơn, chuột đồng nhìn qua chẳng khác nào một quả cầu lông xù.Nhưng nó mới rời hang động không được bao lâu thì Nhâm Tiểu Túc núp trong đống tuyết phía sau nhào tới.
Vì ẩn người trong tuyết lâu nên tuyết đã che lấp dấu vết và hơi thở của hắn.Chuột đồng mập mạp giật mình, sợ tới mức da lông dựng đứng.
Nó muốn chui lại vào hang nhưng không kịp nữa.Tốc độ của chuột đồng bấy giờ rất nhanh.
Nếu là người bình thường căn bản không cách nào bắt được nó.
Chỉ có điều, lúc này một thanh chủy thủ đánh úp nó, cứng rắn đâm chết chuột đồng trên đường nhỏ.Xa xa vang lên tiếng hoan hô.
Khương Vô dẫn theo đám học sinh đứng bên cạnh chà xát hai tay vì lạnh, lại vừa tung tăng vui vẻ như chim sẻ.
Tối nay họ lại có thịt để ăn rồi!Nhâm Tiểu Túc cầm chân con chuột đồng đi tới:- Săn mồi nơi hoang dã phải có kiên nhẫn.
Hiện giờ dã thú không mắc lừa dù có cả mồi nhử.
Chúng đã dần thông minh hơn.
Nếu không kiên nhẫn hơn chúng, ngươi chỉ có thể ôm bụng đói mà thôi.Tuyết vừa ngừng, Nhâm Tiểu Túc nằm sấp trong tuyết mấy tiếng đồng hồ.
Hắn vẫn có thể đi săn heo rừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126798/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.