Nhâm Tiểu Túc cười nói:- Lão sư các ngươi muốn các ngươi chăm chỉ học tập.
Về sau trở thành sinh viên đại học gì đó chẳng phải tốt hơn à.Một học sinh nói:- Nhưng chúng ta không thể cứ dựa dẫm vào người khác.Nhâm Tiểu Túc liếc nhìn Khương Vô:- Vậy đi, ngày mai ta sẽ dạy các ngươi.- Cám ơn ngươi.Đám học sinh nghiêm túc nói.Một lần này, Nhâm Tiểu Túc lại thu được 20 mấy cảm tạ tệ.
Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, quyết định dẫn theo đám học sinh này quả là một quyết định sáng suốt!Lúc này, phía bên dân chạy nạn có người nhỏ giọng hroi:- Hay là chúng ta tới xin lỗi họ đi?- Được không đó?Có người nghi ngờ nói.- Chúng ta nhiều người tới xin lỗi như thế, hắn còn có thể làm gì?Một đại thẩm nói.Cuối cùng cũng chẳng ai đủ can đảm tới tìm đám Nhâm Tiểu Túc, ngay cả dũng khí nói xin lỗi cũng chẳng có.Đám nạn dân không tham gia tấn công cũng cách xa đám người ô hợp này, sợ bị liên lụy.Bất quá, số nạn dân không tham gia tấn công rất ít.
Đại khái chỉ tầm hai phần số người mà thôi.
Lúc đó họ vẫn giữ được lý trí và chuẩn mực đạo đức.Sự thật chứng minh họ đã đúng.
Tuy Nhâm Tiểu Túc giết người khởi xướng nhưng hắn vẫn còn tức giận.
Hơn nữa đêm, Nhâm Tiểu Túc sử dụng Ám Ảnh Chi Môn, ném tuyết dập tắt đống lửa của đám người đó…Người chịu ảnh hưởng nhất trong việc này không phải đám Khương Vô mà là Trần Vô Địch.Lúc phát thịt, Trần Vô Địch một mực cầm que gỗ ngồi kế bên đống lửaTới lượt Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126799/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.