Nhan Lục Nguyên nhìn hộp bài xì phé cũ nát của Vương Phú Quý rồi chân thành giải thích:- Bài xì phé của anh ta mới là tạc đạn, trong tay ngươi… chỉ có thể dùng để đấu địa chủ thôi…Vương Đại Long ở bên cạnh nói:- Có thể chơi trác kim hoa không?Nhan Lục Nguyên dừng lại:- ….cũng có thể.Lần trước mấy lá bài của Nhâm Tiểu Túc khiến Vương Phú Quý không khỏi kinh sợ, để lại ấn tượng không cách nào tiêu tàn trong lòng Vương Phú Quý.
Trên đường đi, Vương Phú Quý nhặt được một bộ bài nên vui vẻ hồi lâu.
Trong mắt hắn đấy là súng ống đạn dược đó.
Kết quả bây giờ Nhan Lục Nguyên lại bảo hắn là không dùng được.
Vương Phú Quý chậc chậc miệng:- Vậy ta để lại cho Nhâm Tiểu Túc.Nhan Lục Nguyên dở khóc dở cười.
Tuy bài tú lơ khơ Nhâm Tiểu Túc cầm giống như bài thông thường, có điều đó là đồ vật của siêu phàm giả a…Nạn dân bên cạnh không ngừng khóc than mà đám Nhan Lục Nguyên lại thảo luận không ngừng về chuyện bài tú lơ khơ, mắt thấy sắp lấy bài ra đánh tới nơi rồi.Không thể không nói, có chuẩn bị và không chuẩn bị khác nhau xa.
Tuy bên ngoài trời lạnh, dù chuẩn bị đầy đủ cũng không cách nào chu toàn.
Có điều nếu so sánh hai bên, nhìn người khác thảm hơn sẽ thấy bản thân cũng không thảm lắm.Trần Vô Địch nhỏ giọng nói thầm:- Sư phụ sắp bị Nữ vương Nữ Nhi Quốc bắt đi rồi.
Các người còn tâm tình ngồi chơi bài!Vương Phú Quý vui cười hớn hở nói:- Ngươi yên tâm, chắc chắn sư phụ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126805/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.