- Ta có một thắc mắc…Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi:- Các ngươi thật sự phát hiện cứ địa thí nghiệm hạt nhân của Khánh Chẩn ư?Dương Tiểu Cận nhìn Nhâm Tiểu Túc:- Không có, ta chỉ gạt Khánh Chẩn thôi.
Lúc trước có người từng tiếp xúc với mấy chuyên gia nghiên cứu vật lý năng lượng cao kia.
Kết quả không lâu sau họ đã mất tích, người một nhà cũng mất tích theo.
Thế nhưng Khánh thị không hề nghiên cứu hạng mục này.
Vì thế chúng ta nghi ngờ đây là một mình Khánh Chẩn làm.
Chắc chắn hắn có trụ sở bí mật của riêng hắn.- Không phải hắn là người Khánh thị ư.
Sao phải đề phòng người nhà của mình, xây dựng cứ địa riêng?Nhâm Tiểu Túc khó hiểu.- Bởi vì hắn biết rõ…Dương Tiểu Cận giải thích:- Mười vị ảnh tử trong khoảng 100 năm nay của Khánh thị gần như chẳng có ai bước ra toàn vẹn.
Cuối cùng thì ảnh tử vẫn chỉ là….
cái bóng chết.- À.Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu.Coi như đây là hành vi tự vệ của Khánh Chẩn đi.Dương Tiểu Cận nói:- Về sau, tốt nhất chúng ta cứ nói với bên ngoài là Hứa Hiển Sở cứu mình.
Bằng không rất dễ bại lộ năng lực của ngươi.
Lần này ta thật lòng khuyên ngươi, đừng để người khác biết ngươi có năng lực phục chế siêu phàm.
Nếu để người khác biết, ngươi sẽ gặp nguy hiểm.Nhâm Tiểu Túc sững sờ:- Đợi đã, làm sao Tên Côn Đồ các ngươi biết Hứa Hiển Sở không ở hàng rào 109?Dương Tiểu Cận ngừng một chút:- Này cũng là ta lừa ngươi.- Ha ha…Kỳ thật trong lòng Nhâm Tiểu Túc vẫn còn nhiều nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126806/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.