Mới vừa rồi, Nhâm Tiểu Túc còn phủ nhận quan hệ thầy trò với Trần Vô Địch.
Kết quả bây giờ vừa chuyển mắt hai người họ đã diễn một màn thầy trò tình thâm?Nhan Lục Nguyên và Vương Phú Quý kinh ngạc nhìn Nhâm Tiểu Túc lấy một bình sứ nhỏ ra.
Vương Phú Quý hít một hơi, Nhâm Tiểu Túc còn lấy thuốc bảo bối của hắn ra.
Lúc trước Vương Phú Quý khuyên thế nào Nhâm Tiểu Túc cũng không chịu bán lại! Còn bây giờ, Nhâm Tiểu Túc nguyện ý lấy cho Trần Vô Địch dùng miễn phí!Đây có phải là Nhâm Tiểu Túc không?Nhưng chỉ có Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ, Trần Vô Địch có chứng vọng tưởng thích hàng yêu trừ ma, giúp đỡ người khác sẽ là thần khí giúp hắn kiếm được cảm tạ tệ trong tương lai!Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cũng tồn tại tâm tư lợi dụng Trần Vô Địch.
Bất quá hắn thấy ánh mắt chân thành của Trần Vô Địch, bỗng nhiên có chút xúc động, thở dài quay đầu nhìn về phía Vương Phú Quý.Bên này, Vương Phú Quý vẫn chưa kịp lấy lại phản ứng trong khiếp sợ thì chợt nghe Nhâm Tiểu Túc nói:- Bát Giới, lấy cho đại sư huynh chút gì đó ăn đi…Vương Phú Quý:- ???Bị điên rồi! Vương Phú Quý cảm thấy cả thế giới này điên mất rồi!Tuy nghĩ vậy, Vương Phú Quý vẫn thành thật lấy bánh ngô tới đưa cho Trần Vô Địch.- Cám ơn sư phụ!Trần Vô Địch cầm bánh ngô dồn vào miệng.
Hắn thật sự rất đói!“Điểm cảm tạ tới từ Trần Vô Địch, +1!”Cung điện sẽ không sai, đây là lời cảm tạ thật tâm.Nhâm Tiểu Túc nhìn bộ dáng ăn như hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126883/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.