Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn Trần Vô Địch:- Ta phải giải thích một chút.
Ta không phải sư phụ ngươi, cũng không đi tây thiên lấy kinh.- Không đúng.Trần Vô Địch lắc đầu:- Bây giờ sư phụ đang đi hướng nào?- Tây nam?Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút:- Hàng rào 109 nằm ở hướng tây nam.Trần Vô Địch trịnh trọng nói:- Tây Thiên cũng ở hướng tây nam.
Khả năng là sư phụ vẫn chưa nhận ra a.
Thế nhưng người đang trên đường đi thỉnh kinh đó…Vậy cũng được!Lần đầu tiên Nhâm Tiểu Túc bị người khác đào hố:- Ta lập lại lần nữa.
Ta thật sự không phải sư phụ ngươi.
Lão Vương không phải Bát Giới, Vương Đại Long bên cạnh hắn cũng không phải Sa Tăng!Trần Vô Địch vung tay:- Việc này không quan trọng.Nhâm Tiểu Túc và Vương Phú Quý mê man.
Cái gì mà không quan trọng, rất quan trọng có được không!Nhan Lục Nguyên đứng một bên cười ngặt nghẽo.
Hắn sợ Trần Vô Địch chú ý tới mình nên trốn sau lưng Tiểu Ngọc Tỷ.
Thân thể hai người đồng loạt run run!Lúc này, có người hỏi:- Lúc các người trốn ra có gặp được cái gì không?Đám binh sĩ tụ hợp với mọi người vẫn chưa tỉnh hôn:- Cái con trùng có hình mặt người sau lưng rất đáng sợ.
Đêm qua chúng ta còn nghe sói tru, dọa cho cả đêm không dám ngủ.
Bất quá may mà có Trần Vô Địch…- Gọi ta là Tề Thiên Đại Thánh.Trần Vô Địch cải chính.- A, may mà có Tề Thiên Đại Thánh giúp đỡ chúng ta đuổi đám côn trùng kia đi.
Có vẻ đám côn trùng kia rất sợ hắn.Người vừa nói chuyện trông vô cùng mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126884/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.