Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc chỉ biết vui mừng vì mình chạy đủ nhanh.
Thậm chí càng vui khi nửa đường gặp phải đám vật thí nghiệm kia.
Bằng không hiện tại hắn không thể trốn khỏi khu vực núi lửa phun trào này.Núi lực tích trữ đã lâu nay triệt để bạo phát.
Khánh Chẩn nhìn quanh phế tích, thở dài nói:- Đáng tiếc.Cũng chẳng biết lần này hắn đáng tiếc là đáng tiếc cái gì.Một người bên cạnh hỏi Khánh Chẩn:- Ông chủ, chúng ta làm sao đây?Vừa dứt lời, âm thanh như quái vật gào thét bỗng nhiên truyền tới.
Âm thanh truyền ra vài chục km chỉ trong vài giây!Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại, chỉ thấy đỉnh núi lửa cao vút như có một móng vuốt lớn thò ra, dường như nó muốn theo ra từ trong đó!Bên trong núi lửa cất giấu thứ gì, nó còn có thể bơi lội trong nham thạch? Loại sinh vật đáng sợ này đã xuất hiện, cùng với quái vật hắn thấy trong sông đáng sợ thế nào.Khánh Chẩn thở dài:- Thứ này thật sự tồn tại.
Tạm thời lùi về phía tây Cảnh Sơn.
Nhiệm vụ thất bại.Tâm phúc của Khánh Chẩn sững sờ nhìn núi lửa:- Rốt cuộc đó là thứ gì…- Nghiêm Đào, gọi cho anh trai không nên thân của ta.Khánh Chẩn nhìn núi lửa nói:- Nếu thứ kia leo ra hoặc phần lớn vật thí nghiệm vượt qua núi lửa ở phương nam, hàng rào 113 lập tức nguy hiểmTâm phúc được gọi là Nghiêm Đào giật mình.
Chẳng lẽ Khánh Chẩn cảm thấy hàng rào không thể bảo vệ được.
Nghiêm Đào vô thức lấy điện thoại nhưng hắn phát hiện điện thoại vệ tinh không cách nào liên lạc được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126942/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.