Cùng lúc đó, La Lam thở hổn hển ngồi ở ghế da phía sau xe.
Hắn hét vào điện thoại vệ tinh:- Alo, Trương Cảnh Lâm xuất hiện rồi!Đầu dây bên kia im lặng một hồi:- Xác định chưa?- Vẫn chưa chắc.
Thế nhưng nếu là thật, chúng ta phải giết hắn sao?Dường như La Lam đang trưng cầu ý kiến đối phương:- Sao người mà Lão Tiểu Tử muốn giết hết lần này tới lần khác lại ở trên địa bàn của ta chứ.Trong lời nói, dường như với La Lam, Trương Cảnh Lâm chẳng khác nào một củ khoai lang nóng bỏng tay cả.Bình thường người khác đều thấy La Lam cười tủm tỉm trông rất dễ nói chuyện.
Thế nhưng người thông minh sẽ biết, La Lam và tên em trai không bình thường của hắn chẳng khác gì nhau.
Đều là những tên giết người như ngóe.Nếu Nhan Lục Nguyên nghe La Lam hỏi như thế nhất định sẽ cực kỳ lo lắng.
Có điều đầu dây bên kia lại hiếu kỳ hỏi:- Giết hắn?- Đúng thế.La mập mạp đáp:- Đây là cơ hội ngàn năm có một mà!- Hiện tại hẳn có rất nhiều người biết tin tức hắn còn sống.Đầu dây bên kia lên tiếng.- Ngươi cảm thấy bây giờ giết hắn rồi.
Thì đám người bên hàng rào 178 kia có kéo qua đồ sát ngươi không?La Lam nghe vậy thì bị dọa cho phát run:- Ta có thể làm bí mật một chút.- Thiên hạ này có bức tường nào không lọt gió.Người kia cười khẽ:- Đưa hắn về hàng rào 178.
Có người tay chúng ta ra tay với Tắc Bắc cớ sao không làm? Dù hắn có chết… cùng không thể chết trong tay Khánh thị, càng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126954/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.