Lưu dân trong thị trấn vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tường vây của học đường không cao, chỉ là tường đất tầm một mét bảy mà thôi.
Vì thế nếu ngồi lên vai người khác có thể nhìn vào trong.
Kết quả vừa nhìn họ liền giật mình.
Chỉ thấy trong hậu viện của học đường có hai cỗ thi thể đang không ngừng chảy máu.Hơn mười năm nay, đây là lần đầu tiên có người hành hung ở học đường.Đương nhiên, cũng vì chuyện này quá mất cổ quái nên Nhan Lục Nguyên càng thêm lo lắng cho an nguy của Nhâm Tiểu Túc .Vương Tòng Dương nhanh chóng quay lại hàng rào.
Hắn cẩn thận từng li từng tí mở giấy chứng nhận ra nhìn.
Kết quả đập vào mắt mấy chữ “Trương Cảnh Lâm của hàng rào 178”Nhất thời, Vương Tòng Dương hít một hơi lạnh.
Hắn chưa bao giờ thấy giấy chứng nhận nào thế này.
Bình thường giấy chứng nhận sẽ ghi rõ thân phận và chức vụ.
Thậm chí còn có ngày tháng năm sinh và ảnh chụp để gia tăng tính xác thực.Có điều giấy chứng nhận này lại khác, phảng phất như vừa xem mọi người liền biết người này là ai.Mà lúc này, Vương Tòng Dương nhớ tới người trong truyền thuyết đã mất tích mười năm của hàng rào 178.
Vì thế lập tức bước đi nhanh hơn.Bất quá cấp bậc của Vương Tòng Dương còn quá thấp.
Hắn không biết phán đoán của mình có đúng không.Vương Tòng Dương không tới chỗ người quản lý hàng rào mà trực tiếp lái xe tới chỗ ở của La Lam.
Trên thực tế, mọi người đều biết rõ, tuy thân phận La Lam là thương nhân nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126955/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.